Đau rồi sẽ hạnh phúc ❤️
Tác giả: Cẩm Hương ❤️
Nhân vật chính: Lê Trần Thanh Vy và Nguyễn Hoàng Ân
Tôi và anh quen nhau được 2 năm. Anh hơn tôi 8 tuổi. Chúng tôi sống cùng nhau trong chung cư ở Sài Gòn. Anh là một chủ tịch tài ba. Tôi là thư ký của anh. Trong suốt hai năm yêu nhau anh chưa để tâm đến tôi dù một lần. Trước khi quen tôi anh có quen một người, người đó cũng tên Vy. Tôi thật ngưỡng mộ cô ấy vì những thứ thuộc về cô ấy anh ấy điều không thể quên. Trong 2 năm qua tôi luôn là người chủ động, luôn là người nhắc nhở anh về những kỷ niệm của chúng tôi. Đến một hôm cô ấy quay về anh lập tức chạy ra sân bay đón để tôi phải đi bộ. Buồn thay anh ấy chẳng gọi một cuộc gọi nào cho tôi, nhờ có anh đồng nghiệp đưa tôi về. Anh ấy thấy thế nổi nóng với tôi kêu tôi sao không theo anh ta luôn đi. Tôi im lặng ôm mặt khóc. tôi không giải thích vì tôi nói gì a cũng không tin.
Một hôm anh ấy đưa cô ta về nhà tôi hỏi
- Ai thế anh?
- không thấy sao mà hỏi, cô ấy là bạn gái tôi "anh trả lời tôi"
Nghe như ngàn mũi dao đâm vào tim. tôi im lặng vào phòng ngồi khóc anh cũng kệ tôi. Anh đi với cô ta cả đêm không về tôi cũng thừa biết họ đi đâu, nhưng lấy tư cách gì dò xét anh. Sáng hôm sao tôi đi làm mọi hôm, đến trước cổng công ty tôi thấy anh hôn chào tạm biệt cô ta tim như thắt lại. Tôi lướt qua anh ấy như chẳng thấy anh.
Tôi vào trong phòng làm việc lao vội nước mắt còn động lại, ra ngoài chào mọi người.
Mọi người buổi sáng vui vẻ, hôm qua ngủ có ngon không?
Mọi người trả lời tôi : rất ngon còn em em ngủ ngon không?
Tôi trả lời :dạ ngon ạ, thôi mọi người làm việc đi không thôi chủ tịch lại trách phạt.
Tôi nói xong bước vào phòng làm việc. Ngồi suy nghĩ về cuộc sống của mình suy nghĩ về tương lai. Đã đến lúc mình tự đi trên đôi bàn chân của mình rồi.
Cô xin hôm nay nghỉ việc vì hơi mệt.
- Chào chủ tịch hôm nay tôi hơi mệt xin nghỉ hôm nay được không ạ.
Anh trả lời tôi bằng giọng mỉa mai
- Trùng hợp thế cả hai cùng mệt hôm nay sao, có hẹn trước không?
- Chủ tịch nói gì tôi không hiểu?
- Cô đừng giả vờ ngây thơ nữa! chẳng phải hôm nay anh đồng nghiệp của cô cũng xin nghỉ sao?
- Thưa chủ tịch dù chúng tôi có nghỉ cùng một ngày tôi cũng không làm điều có lỗi với người tôi yêu, vậy thưa chủ tịch đêm qua anh có làm gì có lỗi với người yêu không ạ.
- Cô nay có lá gan hỏi ngược lại tôi sao?
- Sao không thể ạ. tôi đâu làm gì sai mà phải sợ.
- Cô giỏi lắm cút ra ngoài cho tôi.
Lần đầu tiên tôi mới dám nói lại anh như thế. Giờ tôi không biết mình đi đâu, làm gì? Tôi lang thang trên đường một lúc rồi đi lại mộ mẹ tôi ở vùng ngoại ô.
Tôi khóc như một đứa trẻ. đã hai năm rồi. Hai năm anh không một chút tình cảm gì với tôi sao. Tôi gào lên tuyệt vọng, trời đổ mưa rất to, ngồi hứng từng hạt mưa rơi rát cả mặt. Đến tối tôi lếch thân xác về nhà. Nghe tiếng động tôi nhẹ nhàng dừng lại động tác của mình. Tôi nghe từng tiếng rên rỉ của ai kia ở phòng ngủ của tôi và anh. Tôi cười khổ trong tuyệt vọng. Tôi rời đi để lại chiếc điện thoại của mình để cho anh biết tôi đã về và đã nghe thấy. Tôi về nhà của mình ở và hôm sao tôi xin nghỉ việc. Anh cũng bất ngờ với hành động của tôi.
- Tôi không đồng ý.
- Anh không đồng ý tôi cũng sẽ nghỉ việc
- Tại sao? hay là chê tôi không đủ lo cho cô?
Anh nhướng mắt hỏi tôi.
- Tôi tự lo cho mình được không cần ai lo cho tôi cả.
- Được cuối tháng này cô sẽ được nghỉ.
Anh không hỏi tôi lý do cũng không nếu kéo.
Tối đó tôi về nhà gôm đồ đi nhưng anh không cho.
- Cô ở lại đây đến khi nào nghỉ việc mới được đi.
Tôi cũng im lặng không nói gì cả.
Tôi ôm gối sang phòng bên cạnh ở.
- Sáng mai làm đồ ăn sáng cho tôi, hai bữa nay cô không làm rồi.
- Đó không phải nghĩa vụ của tôi. Anh kêu Vy Vy của anh làm đi.
- Cô không làm theo thì đừng hòng nghỉ việc.
- Cô thở dài ngao ngán.
Bây giờ cũng k còn nước mắt để khóc nữa rồi nên tôi không khóc được nữa.
Sáng tôi dậy như mọi khi để làm đồ ăn sáng. Cô ta từ ngoài bước vào.
- Ủa cô không dọn đi nữa sao? sao mặt dày ở lại đây quài vậy?
Thấy tôi không nói chuyện cô ta cứ lẽo đẽo theo sao để chọc tức tôi. Đến khi thấy anh ra thì hất nồi canh xuống bếp làm tôi cũng bị bỏng nhưng cô ta nhanh miệng hơn la lên
- Á.... tôi sẽ rời xa anh ấy cô tha cho tôi đừng hại tôi mà.
Cô ta khóc lóc la lối, anh ta chạy lại
- Có chuyện gì?
Tôi không giải thích chỉ im lặng nắm chặt cánh tay vì lúc này nồi canh bị hất xuống bất ngờ tôi không kịp né, ở bắp chân tôi cũng bị một mảng lớn. Cô ta thì chỉ bị ngay cổ tay vì né được.
- Cô ta tiếp tục nói :em em chỉ định phụ hic... hic... nhưng chị ấy lại mắng em kêu em không được lại gần anh tránh xa anh ra. Em khóc em năng nỉ chị ta cho em ở lại vì hiện tại em không có chỗ đi nhưng chị ta hất nồi canh vào em cũng mai em né ra kịp chỉ trúng tay thôi...hic... anh đừng trách chỉ.
- Anh ta lại hỏi tôi : có thật vậy không?
Tôi không trả lời cũng không nhìn anh lấy 1 cái.
Anh giận giữ
- Chát..... cái tát rất mạnh
Anh đánh tôi lần đầu tiên đánh tôi vì ả ta. Cô khóc, cô khóc cho mình cũng khóc cho số phận.
Anh ta ôm cô ta ₫i bệnh viện còn tôi tự băng bó vết thương, tự lo cho mình. Cô băng bó xong mặc áo kính tay để đi làm. Cô đến công ty thì vô tình chạm mặt anh ở thang máy. Cô im lặng cuối đầu nhường a đi vào trước cô qua thang máy nhân viên để đi.
Tối đó tôi bắt taxi về, về tới nhà thấy trong người mệt mỏi nên vào phòng tắm để tắm thì vô tình thấy đồ của cô ta ở đó tôi cũng không buồn tắm nữa mà vào trong phòng thay đồ và thay băng gạt. Tôi có lau người rồi nên thay một bộ váy mỏng để tiện cho hai vết thương của mình.
Khuya hôm đó tôi sốt chắc do vết thương hành. Tìm ra khỏi phòng để lấy thuốc và nước nhưng khi ra đến tủ lạnh thì tôi không thấy gì nữa ngất đi.
Khi ngất a vô tình đi ra uống nước thấy tôi nằm bất động anh sờ trán thì thấy tôi sốt cao anh bế tôi vào phòng. Anh gọi bác sĩ gia đình để đến khám cho tôi. Hôm nay ả ta đi đâu không về nên tôi mới được yên ổn như thế.
Bs : Làm gì mà để cho cô ấy bị nhiễm trùng vết thương thế. Cũng may là anh phát hiện sớm không thôi mạng cũng khó giữ. Lo cho cô ấy đi tôi về.
- Cảm ơn anh tôi biết rồi.
Anh ngồi nhìn những vết thương trên người tôi anh nhận ra là vết bỏng hôm sáng. Anh xem vết bỏng lớn thế sao không đi bệnh viện còn nguyen ngày mặt áo dài tay nữa.
- Anh nói: Cô đúng là ngốc!
Sáng tôi tỉnh dậy thì thấy mình ở phòng anh vết thương cũng được thay băng. Tôi ngồi dậy thấy anh đang ngủ bên cạnh. Tôi định xuống giường để về phòng nhưng có một lực rất mạnh kéo tay tôi lại.
- Anh hỏi : định đi đâu?
- Tôi định về phòng thay đồ. Cảm ơn anh vì thay băng cho tôi.
- Tại sao bị như vậy mà không đi bệnh viện?
- Tôi sợ trễ giờ làm
Tôi trả lời anh có phần xa cách
- Hôm nay nghỉ một hôm đi.
Tôi tròn mắt nhìn anh. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ qan tâm tới tôi dù chỉ một chút nhưng hôm nay anh đề nghị tôi ở nhà.
Tôi cũng đồng ý ở nhà vì tôi cũng mệt. Tôi đang nằm lướt đt thì có tiếng chuông cửa. Tôi ra mở cửa thì thấy ả ta, ả ta vừa thấy tôi là nhào vô chửi
- Có phải cô đổi mật khẩu không?
Tôi không trả lời nhưng cũng khá ngạc nhiên vì tôi không đổi mật khẩu chắc anh đổi rồi. Rồi cô ta cũng bỏ vào phòng không nói nữa.
Tối đó anh về trên người toàn mùi rượu chắc hôm nay anh gặp khác hàng. Tôi mở cửa cũng không nói chuyện với anh. Anh đi vào thấy ả ta đang ở sofa thì có vẻ khó chịu quay sang nhìn tôi. Anh chưa lên tiếng thì ả ta đã lên tiếng rồi.
- Anh cô ta dám đổi mật khẩu không cho em vào nhà.
Cô ta ỏng ẹo trước mặt anh ấy. Anh ấy trả lời.
- Là anh đổi không phải cô ta đổi
- Sao anh lại đổi? Anh không muốn cho Vy Vy vào nhà nữa sao?
Cô ta nấc lên từng tiếng làm tôi cũng rợn óc.
- Anh thấy Thanh Vy mệt sợ em phiền cô ấy nên anh mới đổi mật khẩu. Với lại nhà này mẹ anh mua cho anh và cô ấy nếu mẹ biết em ở đây mẹ khoá hết tài khoản thì sài bằng gì.
Anh trấn an cô ta
- Vậy thôi Vy Vy đi về Ngày mai Vy Vy lại qua thăm anh vậy.
Cô ta giả bộ khóc lóc trước mặt anh.
Tôi đứng đó từ nãy tới giờ cũng không nói gì. Cô ta về tôi ra khóa cửa nhà xong cũng định vào phòng. Mẹ anh là người rất hiền rất thương tôi. Bà sợ anh làm khổ tôi nên mới khó với anh. Anh rất y mẹ và thương mẹ.
Tôi quay sang nói với anh
- Anh tắm rồi ngủ sớm đi. Tôi đi ngủ trước đây. Cảm ơn anh
-Vì chuyện gì? "anh hỏi"
- Vì mật khẩu nhà.
Anh cười nhưng không đáp lại tôi. Tôi về phòng tôi ngủ. Nửa đêm anh mở cửa phòng tôi đi vào.
- Em còn thức không?
- Anh chưa ngủ sao? có chuyện gì sao?
- À hôm nay có thể cho anh ngủ cùng được không?
- Anh về phòng anh đi bên đây giường chật lắm không ngủ được hai người.
Tôi nghe im lặng tưởng anh về phòng rồi. Tôi thấy không đúng sao không nghe đóng cửa phòng tôi bật dậy thấy anh ngồi ở cạnh giường tôi giật mình.
- Á .... Anh làm gì ở đây vậy?
- Anh cười gian tà và nói : Thì em nói giường chật anh không nằm kế em được thì anh ngồi mà.
Tôi cũng bó tay. Trả lời anh
- Vậy anh ngủ đây đi em xuống sàn nằm cũng được
Tôi nói xong bước xuống sàn anh kéo tay tôi lại nói nhỏ.
- Đã một tháng rồi anh chưa đụng em hôm nay cho anh được không?
- không được!
Tôi dứt khoác trả lời nhưng đâu được. Anh ấy đã đè tôi dưới giường rồi đặt cho tôi nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng nhất với tôi trong hai năm qua.
- Cho anh nha?
- Tôi im lặng
Anh lần mò vào áo rồi lột sạch trên người tôi ra rồi xoa nắn hai quả đồi. Rồi anh hôn điên dạy.
- Á... đ..ừng mà
- Kêu tên anh
- Â...Ân ... Đ...ừng mà Á.... đ...au
Rồi anh đưa vật to lớn của anh vào
Động tác nhanh dần. đến khi người trong lòng ngất đi.
Anh hôn cô và bế cô vào tắm xong đem cô ra đặt vào lòng mình ngủ ngon lành.
Sáng hôm sao cô hỏi anh sao không thương cô mà lại làm như thế anh ôm cô vào lòng xin lỗi.
- Anh xin lỗi em. Anh hiểu lầm em, anh đã coi camera dưới bếp không phải em làm. Anh cho người điều tra Vy Vy cô ta giả danh một cô gái a luôn tìm kiếm khi nhỏ. Cô ta hại em mất việc khi e chưa vào công ty anh làm.... anh điều tra ra cô ta làm những chuyện anh không thể tha Thứ.
- Vậy cô gái anh tìm kiếm bấy lâu nay là ai?
- Là em. Em còn nhớ chiếc lắc chân của em không?
- Em nhớ chứ chiếc lắc đó của một anh đẹp trai tặng cho em lúc nhỏ. Em vẫn còn đang tìm kiếm anh ấy.
- Là anh đây
- Cô há hốc mồm nhìn anh. là anh? thật sao?
- ukm là anh bữa đó vô tình Vy Vy cầm chiếc lắc đó của em a tưởng là của Vy Vy nhưng bữa em bị ngất anh chăm em thì anh thấy cái hộp lắc anh tặng e lúc nhỏ rồi nhờ người điều tra thì ra em là cô bé lúc nhỏ chứ không phải Vy Vy. Anh thay mật khẩu cũng vì không muốn cô ấy đến làm phiền em chứ không phải sợ mẹ phát hiện.
- Cô khóc. nước mắt dàng dụa trên gương mặt cô.
- Anh Xin Lỗi. Em tha lỗi cho anh nha. Đêm đó anh với cô ta không xảy ra chuyện gì hết. Anh đưa cô ta đi chơi về muộn sợ phá giấc ngủ của em nên anh ngủ ở xe sáng cô ta gọi anh chở đi ăn rồi a đến cty thấy em đến anh giả vờ hôn cô ta để em ghen nhưng em không phản ứng gì hết.
- Cô cười hỏi. Vậy tối hôm sao hai người làm gì trong phòng ngủ?
- Anh không có hôm đó anh tiếp khách chưa về cô ta dẫn người đàn ông khác vào nhà làm chuyện đó anh coi được camera nên mới đổi mật khẩu nhà. Thì ra vì chuyện đó mà em chuyển qua bên này ở sao?
- Thì em tưởng anh.... mà sao anh lại nói em lăn nhăn đi với ai bên ngoài?
- Anh ghen. Lúc làm em tức giận anh chạy xuống theo em anh thấy em lên xe anh ta đi tới tối mới về nên anh ghen.
Cô phì cười vì anh xưa nay không nói như vậy nhưng hôm nay anh thổ lộ hết với cô. Cô cũng tha thứ cho anh.
Về sao anh không gặp cô ấy nữa.Từ lúc anh nói yêu tôi là dường như anh luôn ngọt ngào với tôi quan tâm tôi từng chút, rồi cũng đến ngày chúng tôi kết hôn. Một năm sao chúng tôi kết hôn.
Chúng tôi chính thức là vợ chồng rồi. 3 tháng sao khi kết hôn.
Hôm nay chủ nhật anh ở nhà tôi chạy lại nói với anh
- Anh em có chuyện này muốn nói.
- Em nói đi sao nghiêm túc vậy?
- Em .... em
- Em sao? em bị đau ở đâu hả, hay là anh chở em đi bệnh viện được không?
- Không cần đâu. Em ... Em có thai rồi.
- Thật không ?
anh vui mừng ôm lấy tôi. Từ cái ngày đó là đi đâu làm gì anh cũng mang tôi theo. sợ ở nhà buồn hay ai hại mẹ con tôi ....
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã gần tới ngày sanh rồi. Anh vỗ béo tôi cũng lên được vài ký vì tôi ăn bao nhiêu điều vào thai nhi hết nên tôi không lên ký nhiều.
- Chồng ơi anh đâu rồi.
- Anh đây anh gọt trái cây cho vợ đây.
- á. em đau quá.
- Chắc gần sanh rồi. vợ rán chút nha!
Anh chở cô đến bệnh viện và vào trong phòng sanh với cô để cô nắm tay anh. Cuối cùng cũng sanh ra 1 nhóc tì đáng yêu.
- Anh cảm ơn vợ
- Sao lại cảm ơn em?
- Vì em hy sinh cho anh rất nhiều.
Cô bật cười cũng có lúc chủ tịch của 1 tập đoàn lớn cũng nói mấy câu này sao?
Từ đó về sao hai vợ chồng sống hạnh phúc. Và lí do Vy Vy không xuất hiện nữa là do Anh ấy đã nói rõ ràng với cô ta và biết được những sự thật cô ta làm. Nên đã tống cô ta vào tù. nhưng sao này cô ta trốn được anh sợ cô ta làm hại mẹ con cô nên mới kè kè theo cô. Anh không nói cho cô biết sợ cô lại suy nghĩ nhiều.
" Truyện đến đây là hết rồi mong mọi người ủng hộ để mình có động lực viết truyện tiếp ạ 😊 có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho😊 có gì góp ý cứ cmt mình sẽ sửa. Chân thành cảm ơn ạ❤️"