Nếu đã từng mơ sông dài biển rộng, hẳn sẽ nhiều lúc bạn chạnh lòng, hoang mang thấy mình thật tầm thường và nhòa nhạt khi sớm mai thức dậy vẫn thấy mình vẫn quẩn quanh ở chiếc ao làng.
Có thể là một cô học sinh chăm ngoan trò giỏi, một cô nhân viên chăm củ với công việc. Xã hội chỉ đợi trông ở ta bấy nhiêu đó thôi mà? Ấy vậy mà mình vẫn có cảm giác muốn mình là "ai đó", làm nên "một điều gì đó" trong cuộc đời này. Khát khao được làm điều phi thường đến nỗi quên cảm nhận những hạnh phúc quý giá của một - người - bình - thường.
Bình thường là gia đình mình chẳng phải trâm anh thế phiệt, bố mẹ mình chẳng phải trí thức lẫy lừng. Bản thân mình ngoại hình thường thường bậc trung, học hành thì mỗi năm lên lớp đều đặn chứ cũng chả phải thần đồng xuất chúng. Rốt cuộc, chúng ta có gì để mà tự hào?
Bạn có một nơi để trở về. Ở đó có thể có những tiếng càu nhàu, càm ràm, gắt gỏng, nhưng cánh cửa luôn mở rộng để khi tâm hồn mình có rách nát đến đâu, vẫn còn nói để tìm về nương náu.
Trở về từ một chuyến đi chơi, bạn xem đó là đơn thuần của một cuộc vui, trong khi có một vài người, vốn là một người nhanh tay nhanh miệng lại im lặng 20 phút đồng hồ để cầu nguyện và cảm ơn đức tin của họ, vì đã ban cho người đó tất cả những điều tuyệt vời này: Được đến một xứ sở xinh đẹp, gặp những người bản xứ hiền lành, có một người bạn "hợp gu" đi cùng để mà trò chuyện.
Chẳng phải chúng ta nên biết ơn về tất cả những điều tuyệt vời đó sao??