Trong căn phòng tối tăm của căn biệt thự, chỉ có chút ánh sáng len lói qua các kẽ hở của rèm cửa chiếu vào phòng.
Một người con gái ngồi đó, trên tay là lọ thuốc an thần cùng với những mảnh giấy rách nát tung toé khắp phòng.
Những mảnh giấy đó là từ tờ đơn ly hôn của Ảnh Ninh gửi đến cho Hoành Vân. Nhưng đâu chỉ có vậy, trên sàn nhà đầy những hạt trắng li ti, chính là từ vỉ thuốc phá thai mà Ảnh Ninh đưa cho cô.
Hắn làm cô có thai, cuối cùng không nhận đứa trẻ mà bắt cô phá bỏ nó. Cô điên cuồng đập nát cả vỉ thuốc, xé tanh bành tờ đơn ly hôn mà hắn đưa.
Hắn đã sớm chán ghét cô từ 2 năm trước, tối ngày đi tìm tình nhân bên ngoài mặc cho cô ở nhà mặt mày tái nhợt, cơ thể tiều tuỵ.
Hoành Vân mặc bộ váy ngủ màu trắng, khắp người đầy vết cào cấu do chính cô gây ra, đầu tóc bù xù. Cô đã tự hành hạ bản thân ngay khi biết tin Ảnh Ninh muốn ly hôn.
Cô như phát điên lên, liên tục đọc đi đọc lại tờ đơn rồi khuỵu xuống đất, tay vịn vào giường, nước mắt rơi xuống đất từng giọt một.
Cô đứng dậy, tay vơ lấy điện thoại rồi mở wechat lên, mắt dán vào cái dòng chữ ghi "Ninh Ca" cùng hình trái tim để kế bên.
Dòng tin cuối cùng hắn nhắn với cô là "Chúng ta ly hôn đi, anh để giấy trên bàn, luật sư cũng mời rồi, tài sản chúng ta chia đôi"
Gần đây còn có tin đồn và ảnh xác thực rằng hắn đang quen 1 con tiểu tam bên ngoài có tên là Hoành Tuyết. Không sai, chính là em gái cùng cha khác mẹ của cô.
Chồng và em gái ngoại tình với nhau, thật nực cười! Nước mắt cô rơi lã chã xuống điện thoại. Được một lúc thì run run cầm điện thoại lên, nhắn từng chữ cho hắn.
"Ninh Ca, em làm rách đơn ly hôn rồi. Có tờ khác không? - Hoành Vân"
Ngay lập tức hắn đã trả lời, nhưng đập vào mắt cô không phải là tin nhắn của hắn, mà là của đứa em gái yêu quý kia đang cầm điện thoại hắn.
Cô ta chụp ảnh 2 người họ đang nằm cạnh nhau, không 1 mảnh vải che thân. Hoành Tuyết còn cẩn thận dặn dò cô.
"Anh ấy đang ở cùng tôi, anh ấy nói tìm quản gia Lưu, ông ấy còn 1 bản dự phòng - Hoành Tuyết"
Cô chỉ xem, không trả lời. Cô thay 1 bộ đồ tử tế, băng các vết thương lại, chải chuốt đầu tóc rồi đi ra khỏi phòng.
Bóng 1 người con gái bước xuống cầu thang, trong mắt không có lấy 1 tia cảm xúc, hoàn toàn vô hồn.
Quản gia Lưu và người hầu nhìn thấy cô xanh xao ốm yếu liền thương cảm. Cô đã không còn tươi tắn như ngày đầu nữa.
Bỗng 1 cô hầu gái làm vỡ ly, cô nhìn rồi cười mỉm, nhưng nụ cười này lại mang nét buồn rầu. Cô thầm nghĩ trong lòng mình.
"Cái ly ấy, đã vỡ thì không thể lành, thật giống mình và Ảnh Ninh..."
Ngay lập tức cô cắt đoạn suy nghĩ, tiến tới chỗ quản gia Lưu hỏi về đơn ly hôn dự phòng. Ông ấy nhìn Hoành Vân, lo lắng cho cô tột cùng. Dù gì quản gia Lưu cũng là người theo cô từ bé đến lớn, nhìn cô như vậy ông thực sự không thể kiềm lòng.
Ông đưa cho Hoành Vân 1 tập giấy, những nơi mà Ảnh Ninh cần kí đều đã kí hết rồi, không còn trống 1 chỗ. Cô cầm lấy tờ đơn, tay lấy điện thoại gọi cho Ảnh Ninh.
"Anh...thật sự muốn ly hôn?"
Lần này đúng là giọng của hắn nhấc máy nghe điện thoại cô. Hắn có vẻ còn chẳng biết cô bây giờ ốm yếu như thế nào, chỉ chăm chút cho tình nhân nhỏ Hoành Tuyết.
"Ừm. Anh chắc, em cứ sinh đứa bé ra, không cần phải bỏ."
Cô nghe thấy lập tức dập máy, tay vơ lấy chùm chìa khoá ô tô trên bàn rồi vụt ra ngoài cửa. Cô ngồi lên xe, tay đập vào vô lăng rồi gục đầu mà khóc.
"Khuất Ảnh Ninh, anh thật quá đáng...! Đã không nhận đứa bé, vậy mà lại bảo em giữ đứa bé lại..."
Cô bây giờ chỉ muốn dựa vào vai hắn mà khóc cho thoả thích, để rồi bàn tay hắn vỗ về cô như thuở ban đầu. Nhưng giờ đây những cử chỉ dịu dàng ấy đã không còn dành cho cô nữa, tất cả đều đã thuộc về em gái cô.
Từ nhỏ, cô luôn nuông chiều em gái, đối tốt với em ấy. Vậy mà lớn lên, Hoành Tuyết lập tức quay ra cướp mất người đàn ông của chị gái, còn lên mặt như thể chính mình mới là người thừa kế Hoành gia, phu nhân Khuất gia.
Cô lái xe đi đến tiệm thuốc, trên đường đi nước mắt vẫn rơi. Thoáng chốc đã đến nơi, cô bước vào tiệm mua 1 vỉ thuốc phá thai và chai nước rồi đi ra.
Ngay trên xe uống hết cả vỉ thuốc, trước khi uống còn sờ tay vào bụng, vỗ về đứa con nhỏ 9 tháng trong bụng cô.
"Thiên thần nhỏ của mẹ, mẹ xin lỗi con! Xin lỗi vì đã bắt con phải đi theo mẹ, trong khi con còn chưa được nhìn thấy dung mạo của mẹ và nhìn thấy ánh sáng mặt trời chiếu rọi..."
Sau khi uống, cô liền ngất đi, máu từ bụng chảy ra, cô bất tỉnh hôn mê ngay trên xe.
1 lúc sau cha mẹ cô vô tình đi ngang qua, thấy xe nhà mình liền dừng lại chào con dâu và con trai thì thấy Hoành Vân nằm bất động trong xe, máu chảy ra từ bụng, trên tay là chai nước và vỉ thuốc phá thai đã hết.
Họ tức tốc đưa cô đến bệnh viện gần nhất, trên đường đi gọi cho thông gia và con trai.
"Khuất Ảnh Ninh mày đến bệnh viện Hoành Kiến cho tao! Mày đến xem xem mày đã gây ra tội tày đình nào đi!"
Đầu dây bên kia, sau khi nhận được cuộc gọi, hắn chán ghét nhùn vào màn hình đã tắt, đùng đùng dắt theo tiểu tam Hoành Tuyết đi đến. Hắn bây giờ chỉ có 1 suy nghĩ.
"Chắc chắn là Hoành Vân đã nói gì đấy với cha mẹ nên họ mới giận như vậy!"
Ngay khi anh vừa đến lập tức đã nhận được 1 cái tát của bố mình là Khuất Lâm Soán.
Bốp!
Tiếng động vang cả 1 khoảng bệnh viện yên ắng. Hắn ôm mặt, nhìn cha mình mà lắp bắp hỏi.
"Cha, con làm gì sao?"
Khuất Lâm Soán tức giận chỉ thẳng tay vào mặt hắn mà quát lên.
"Đồ súc sinh! Đôi cẩu nam nữ chúng mày còn dám ân ái như vậy!"
"Mày tưởng tượng đi, đặt mình vào con bé Vân Nhi đi! Thấy em gái và chồng mình yêu nhau, 1 câu cũng không thể nói"
"Đã vậy Vân Nhi mang thai con của mày, mày không nhận mà còn bắt con bé ly hôn. Mày có phải là người của Khuất gia bọn tao không hả!?"
Mẹ hắn chạy đến ngăn chồng mình, lúc này cha mẹ của cô cũng đến, cha cô đi lướt qua Hoành Tuyết mà nói khẽ.
"Từ nay mày không còn là người của Hoành gia nữa. Đừng có mang danh hiệu nhị tiểu thư Hoành gia ra để làm màu nữa, nó hết hiệu lực rồi."
Hắn và Hoành Tuyết thất thần nhìn 2 cặp cha mẹ kia, rồi hắn lại nhìn vào phòng mổ đang đóng kín, đèn vẫn đang sáng.
Hắn ngầm hiểu ra, đúng lúc đó bác sĩ bước ra, tháo bỏ khẩu trang, hít 1 hơi thật sâu để chuẩn bị thông báo, có vẻ như là tin xấu.
"Thưa Hoành tổng, Khuất tổng. Đứa bé vẫn còn cứu được, sinh non đang nằm trong kia. Nhưng về phần Hoành đại tiểu thư, chúng tôi...đã cố hết sức."
Mẹ của cô nghe vậy gục xuống gào khóc, cha mẹ Ảnh Ninh cũng rơm rớm nước mắt.
"Mày thấy gì chưa Khuất Ảnh Ninh? Con dâu tao không còn nữa, một đứa nhỏ đáng yêu, lễ phép như vậy...mà lại bị mày hại chết!"
Thi thể của cô được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, trên mặt trùm tấm khăn trắng. Hắn bước đến gần, rón rén mở chiếc khăn ra, bên dưới là khuôn mặt xinh đẹp như xanh xao, gầy gò.
Hắn nhìn vào cô, thấy lồng ngực mình nhói lên liên hồi, cảm giác như tình yêu của hắn và cô sống lại, mạnh mẽ như 1 ngọn lửa nhưng vô cùng đau thương.
Nhất thời không chấp nhận được chuyện này, hắn chạy vụt ra ngoài ngồi trên chiếc xe vừa nãy mà cô lái đi, thấy bên cạnh mình có 1 tờ giấy, hắn mở lên xem.
"Ảnh Ninh, khi anh đọc được những dòng này, em có lẽ đã lìa đời rồi. Em cũng không chắc rằng anh có thấy bức thư này hay không, nhưng vẫn cứ viết để hi vọng 1 ngày nào đó anh sẽ thấy nó. Em xin lỗi vì đã không nghe lời anh, uống thuốc phá thai, bỏ đứa bé. Nhưng anh à, em không còn thiết sống nữa. Anh như là tia sao sáng của đời em nhưng giờ tia sao sáng ấy lại chuyền hướng sang 1 người khác, xinh đẹp hơn em, tốt hơn em và đặc biệt là có thể thu hút anh. Em gái em hơn em mọi mặt, cô ấy có được anh, còn em thì không. Em không còn mong chờ gì nữa, cũng không muốn tiếp tục yêu anh nữa. Ảnh Ninh này, nếu em được đưa đi cấp cứu, con vẫn giữ được nhưng em thì không, anh cũng đừng buồn. Chăm sóc tốt cho con chúng ta, em nghĩ nó sẽ là người nhắc lại hình bóng của em với anh. Tạm biệt anh!"
Hắn đọc xong mà nghẹn ngào, nước mắt rơi từ lúc nào không biết. Tay siết chặt bức thư rồi gục đầu xuống vô lăng khóc, giống hệt như cô khi nãy.
"Được được..Anh sẽ chăm sóc cho nó, như ý nguyện của em.."
Thấm thoát 1 năm trôi qua. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn bế con đến bia mộ của cô. Hắn sờ tay vào dòng chữ có tên cô rồi nói.
"Chào em, anh đến rồi đây. Đây là con chúng ta, nó tên Khuất Hoành Vân, là tên em đấy. Anh mang đến loài hoa em thích nhất, là hoa ly. Anh để ở đây cho em, nhé!"
Hắn dừng lại 1 lúc, rồi tiếp tục quỳ trước mộ của cô mà độc thoại.
"Cái bia mộ này, khắc tên em lên trông chẳng đẹp chút nào cả..Vân Nhi ạ..."
- Jinki • Truẫn Tề Hy -