Muối bỏ bể - nhạt nhòa, nhỏ bé, chẳng có gì to tát. Dù có triệu hát muối rong tay cũng vẫn sẽ nhanh chóng tan hòa vào biển cả, không để lại một dấu vết gì, như thể nó chưa từng tồn tại. Đó cũng chính là cảm giác khi mình bước ra ngoài, ra khỏi không gian quen thuộc và những nỗi buồn quen thuộc. Mình đi, mở lòng ra để đón nhận, hít thở cái đẹp của những nẻo đường, con phố, từng hàng quán mới mẻ, nhìn biển cả bao la, núi cao thăm thẳm, những công trình kiến trúc ngàn năm. Bạn có thể đồ rằng chúng đã đứng đó, chứng kiến vật đổi sao dời, chứng kiến đủ mọi thân phận người nhỏ bé đã đến xung quanh.
Có những cặp tình nhân lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, tựa vào chiếc cột hôn nhau sau đắm, như thể thế giới chỉ còn hai người họ. Có những gia đình đùm đề con cái, dắt díu nhau đi qua từng khúc quanh hẹp, những đoạn bậc thang cần có cả hai vợ chồng cùng nhấc xe nôi. Chắc họ cũng từng có những phút giây mệt mỏi, cãi vã, nhưng thật may đã học được cách sống cùng nhau.
Rồi xung quanh những thành quách ngàn năm ấy cũng có cả những kẻ độc hành lang thang. Có những kẻ độc hành trong tự do, nghênh ngang như một anh hùng kiêu bạc. Có kẻ lại trông cô đơn, u uất, bởi đơn giản đó không phải là sự lựa chọn của họ. Đó, xung quanh tòa nhà ngàn năm yên lặng là bấy nhiêu câu chuyện đời. Và tòa nhà cứ thế im lìm, dửng dưng, cười khẩy, bởi:
"Chuyện thế gian, có gì mà ta chưa từng chứng kiến?"
Lúc đó, bạn sẽ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé và nỗi buồn của mình cũng chỉ là một hạt bụi giữa nhân gian khi đứng giữa Pantheon - đến thờ đa thần ở Paris. Không phải vì nó lớn lao kỳ vĩ mà bởi cảm nhận đực một cách rõ rệt chuyện vật đổi sao dời.
Những nỗi buồn trần thế choáng ngợp, bao trùm, bủa vây lắm, làm ta nghẹt thở lắm, nhưng cũng nhỏ bé lắm. Bởi thế, mỗi chuyến đi là một lần tan hòa hạt muối mặn đắng của mình giữa biển đời mênh mông. Vì vậy, hãy xách balo lên và đi, đi để thấy thế giới thật bao la và nỗi buồn của mình vô cùng nhỏ bé.