Chào mọi người, tôi là Tiểu Ngãi. Chào mừng mọi người tới với chuyên mục :
“ Hãy để tôi lắng nghe câu chuyện của bạn “
Ở đây chúng tôi sẽ là những người bạn, sẽ là người lắng nghe tâm sự của các bạn.
Nếu mọi người muốn câu chuyện của mình được phát trên sóng radio, hãy gửi câu chuyện của bạn về mail của chúng tôi nhé, chúng tôi sẽ cố gắng đọc hết những dòng tâm sự ấy trong các buổi phát sóng tiếp theo !
Và bây giờ chúng ta bắt đầu với câu chuyện của bạn thính giả đầu tiên.
“ Chào Tiểu Ngãi, tôi tên là Dương Minh. Tôi là một thính giả kì cựu của chương trình, hằng tuần tôi đều bật radio lên để nghe những câu chuyện của mọi người từ nhiều nơi khác nhau và tôi cũng muốn câu chuyện được chia sẻ tới các bạn.
Tôi năm nay 17 tuổi, tôi có hơi khác người một chút, tôi là gay. Cũng đã một thời gian khá lâu sau khi tôi phát hiện ra xu hường tình dục khác người của mình.
Đó là vào năm lớp 8, lúc đó tôi vẫn rất hồn nhiên, vẫn là một cậu học sinh bình thường như bao người khác.
Nhưng vào một buổi học thể dục, tôi vì bị trật chân mà phải ra ngoài ngồi. Khi đó lớp tôi học cùng sân với các anh chị cao trung.
Bỗng có một anh trai đã đến ngồi cạnh tôi. Anh ấy cũng vì bị chấn thương mà không thể tham gia lớp học.
Anh đã bắt chuyện với tôi. Khi đó sân học thể dục lại vào đúng giờ nắng nhất ngày. Ánh sáng mặt trời chiếu qua khuôn mặt anh, tim tôi như lỡ đi một nhịp.
Đó là lần đầu mà tôi có cái cảm giác kì lạ như vậy. Khuôn mặt anh như khắc vào tâm trí tôi.
Nhìn vào bàn tay đang chờ tôi nắm lấy, lòng tôi loạn hết cả lên. Tay tôi nhanh chóng nắm tay anh ấy, mặt tôi lúc ấy nóng bừng như lửa đốt.
Từ khuôn mặt đến ánh mắt, và cả nụ cười của anh khiến tôi chẳng thể nào quên.
Chúng tôi đã cùng nhau nói chuyện suốt cả tiết thể dục ấy. Dù là nói chuyện nhưng tôi lại chẳng dám nhìn thẳng vào mặt anh. Tôi sợ tôi sẽ chết mất.
Sau lần ấy chúng tôi cũng thường gặp mặt hơn, một vài hôm anh ấy còn rủ tôi cùng đi ăn trưa.
Mỗi đêm tôi luôn nhớ về anh mà trằn trọc không thể ngủ được, chỉ cần nhớ đến anh cũng đủ khiến tim tôi đập loạn xạ.
Vì là lần đầu biết yêu nên tôi có chút bỡ ngỡ. Tôi thậm chí chẳng biết vì sao tôi lại bị như vậy. Thế là tôi tâm sự với thằng bạn thân, nói là tâm sự nhưng thực chất tôi chỉ hỏi về các vấn đề mà tôi gặp phải. Và câu trả lời tôi nhận được là tôi đã biết yêu !
Lúc đó tôi kiểu sốc đến mức không nói nên lời, thế quái nào tôi lại thích đàn anh của mình, giữa nam và nam sao lại có thể như vậy được.
Tôi vì chuyện đó mà suy trằn trọc hằng đêm. Tôi liền lên mạng search tìm xem thì thấy một bài post về tình yêu đồng giới. Và đó là cái cách mà tôi phát hiện tôi là gay.
Sau đó tôi và đàn anh vẫn cứ qua lại như vậy thậm chí có phần thân thiết hơn. Cứ thế mà đến khi anh ấy học năm cuối, chuẩn bị tham gia kì thi tốt nghiệp.
Chúng tôi cũng dần ít gặp nhau hơn. Lòng tôi không ngừng nhớ về anh ấy. Và đó là lúc tôi quyết định đưa ra kết quả cho tình cảm này.
Bởi nếu tôi không làm như vậy, có lẽ sau nayftôi sẽ phải hối tiếc.
Tôi gửi cho anh ấy một tin nhắn chào hỏi như thường ngày. Anh ấy hồi âm lại rất nhanh.
Tay tôi bắt đầu run lên bần bật, tôi nhắn hết những tâm tư trong lòng mình rồi gửi cho anh ấy. Sau đó tôi cũng không dám nhìn xem kết quả như thế nào mà tắt luôn điện thoại.
Đến sáng hôm sau tôi mới dám xem, anh ấy chỉ xem mà không hồi âm lại câu nào. Lúc đó tôi nghĩ có lẽ mình đã thất bại.
Tôi đến trường với tâm trạng ủ rủ, cả buổi sáng hôm ấy tôi như người mất hồn vậy, đầu óc tôi cứ như người trên mây vậy.
Tôi cứ giữ tâm trạng như vậy đến giờ ăn trưa. Theo thói quen tôi lại đến ngồi ở dàn ghế ngoài sân trường, nơi mà tôi và anh thường hay ngồi trò chuyện.
Bỗng từ xa, tôi thấy bóng dáng anh đang chạy thẳng về phía tôi.
Anh dừng ngay trước mặt tôi, khuôn mặt anh đỏ ửng lên vì chạy dưới trời nắng gắt.
Anh ôm chầm lấy tôi, vội vã nói :
- Anh thật sự rất vui vì em đã tỏ tình với anh. Anh sợ rằng em sẽ không chấp nhận tình cảm đồng tính. Anh đã không trả lời tin nhắn vì muốn gặp trực tiếp em để nói.
Tôi lúc đó như vỡ oà, lòng tôi như buông xoã được hết gánh nặng. Và đó cùng là ngày chúng tôi chính thức quen nhau.
Cuộc tình của chúng tôi vẫn luôn rất tốt đẹp. Và cũng vì điều đó mà tôi quyết định sẽ comeout với gia đình.
Ban đầu, phản ứng của gia đình tôi rất gắt gao, họ cấm cản tình cảm của chúng tôi vì cảm thấy điều đó thật vô lý.
Nhưng theo thời gian, chúng tôi đã chứng mình tình cảm của hai đứa tôi cho ba mẹ. Họ cũng dần cởi mở hơn, không còn cấm cản chúng tôi yêu đương nữa.
Và đến hiện tại chúng tôi vẫn đang rất hạnh phúc bên nhau. Có thể nói tình cảm của bọn tôi kéo dài rất lâu, nhưng nó lại rất đẹp.
Cũng thông qua câu chuyện này, tôi muốn gửi lời nhắn tới mọi người rằng :
Dù các bạn có như thế nào, dù là gay hay lesbian, đừng quan tâm tới những lời bình phẩm của những người xung quanh.
Hãy sống thật tốt cuộc sống của bản thân, vì chúng ta được sinh ra để đi trên con đường này. Hãy tự tin với bản thân mình nhé ! “
Và đó là câu chuyện của bạn Dương Minh.
Sau khi đọc xong bức thư này, bản thân tôi cảm thấy thật xúc động, bởi lẽ hiện nay dù cuộc sống đang ngày càng phát triển nhưng vẫn có nhiều người có suy nghĩ còn rất cổ hủ. Họ cho rằng tình cảm giữa hai người đồng giới là điều gì đó phản khoa học, làm trái với tự nhiên, trái với đạo đức con người.
Tuy vậy hãy tự tin lên các bạn nhé ! Đó không phải là lỗi của các bạn. Chỉ trách họ là người quá thiển cận, không biết nhìn nhận những điều mới mẻ. Hãy là chính mình, sống vì bản thân mình, đừng quan tâm tới những lời nói ấy mà hãy sống một cuộc đời ý nghĩa các bạn nhé !
Tôi xin tạm dừng tập phát sóng ngày hôm nay tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong buổi phát sóng tiếp theo !