( phần cuối ) Truyện: Ngược lòng mình,hay ngược lối yêu thương. Thể loại : Ngược thân ,hiện đại.
Tác giả: Cổ Mộc
"Chú đẹp trai ,chú có phải là bố cháu không ?".
Kỷ Lục Trác bất động trong dây lát vì câu hỏi của con bé.Từ lúc sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau thế nhưng con bé lại viết sự tồn tại của anh làm cho anh càng thêm biết ơn Tô Lịch có lẽ cô đã kể về anh trước mặt nó .Vậy nên nó mới nghi ngờ mà hỏi anh như thế .
Có người từng nói duyên là do trời định, phận do trời tạo nhưng hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo ra. Gặp gỡ là chữ Duyên và đi qua cuộc đời nhau là Định mệnh sắp đặt. Đó là món quà ý nghĩa mà cuộc sống dành tặng cho mỗi người. Đôi khi chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng đủ lý do để mỉm cười.Kỷ Lục Trác đang cảm thấy rất vui vì sau bao năm cuối cùng mình cũng tìm thấy niềm vui từ chính đứa con gái của mình mang tới.
Tô Lịch đứng cạnh không nói gì ,cô biết trước sau gì thì con bé cũng biết thân phận về người bố của nó nên không che giấu nữa .Cô chỉ yên lặng mà quan sát đến biểu cảm của anh.Anh không còn như trước nữa vẻ lạnh lùng kia đã biến mất và thay vào đó là sự ấm áp của một người bố dành cho con .
" Phải ,ta là bố con đây " nói xong liền ôm chặt Vũ Nhi vào lòng như sợ nếu hắn buông lỏng tay sẽ làm mất đứa con này vậy ." Nhi Ngi ta xin lỗi con ..."lời nói chỉ có thể uất nghẹn mà không nói nên lời .
Con người là vậy đôi khi cứ mải mê theo đuổi hạnh phúc xa vời, để rồi một ngày chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình. Nhưng lại không có đủ dũng cảm để cúi xuống và nhặt nó lên.
Ví như anh bây giờ ,anh không chắc liệu Tô Lịch có tha thứ cho mình lỗi lầm trước đây anh đã gây ra cho cô không chỉ là nếu được tha thứ anh vẫn muốn một lần nắm chặt lấy tay cô không xa lìa.
~~~
2 tháng sau .
Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày anh và Vũ Nhi gặp nhau .Cô không cấm cản việc anh và con gặp nhau thế nhưng không có nghĩa là cô đã tha thứ cho anh. Vết thương mà anh để lại trong tim cô nó quá sâu ,dù cô cố tình quên đi nhưng mỗi lần nhớ lại cô vẫn không thể chấp nhận anh nổi .
Còn hắn trong hai tháng này nỗ lực để trở thành một người cha tốt trong mắt con nhưng lại không cách nào làm cô về bên hắn được .Hằng ngày anh sẽ lại đến đón Vũ Nhi từ tay cô sau đó dẫn con bé đi chơi ,có khi là đưa con bé đi học .Thế nhưng mỗi lần gặp cô lại vẫn là ánh mắt hững hờ lạnh nhạt đối với hắn .
Có lúc nhân cơ hội đưa con về hắn sẽ mượn lí do đó mà ngồi lại nhà cô một chút , cố gắng xin cô tha thứ để anh chuộc lại lỗi lầm trước kia nhưng đều bị cô gạt phăng :
" Kỷ tổng ,tôi và anh bây giờ đã không có thể quay lại được .Mong anh hay tìm một cô gái tốt và sống hạnh phúc ,tôi không muốn lại một lần nữa chịu tổn thương từ anh ."
Anh vội nắm chặt bàn tay cô vào lòng bàn tay mình âm thanh ấm áp nói : " Lịch Lịch anh xin lỗi,chuyện trước kia là anh có lỗi với em .Thế nhưng vì con em có thể cho anh một cơ hội được không .Anh hứa sẽ không để em và con chịu bất kì tổn thương nào nữa ".
Lời nói đầy chân thành kia của anh đã làm cô có chút động tâm nhưng rồi lại bị xua đi ,cô đứng dậy có ý tránh xa anh liền nói : " Kỷ tổng muộn rồi , tôi muốn nghỉ ngơi mong anh vè sớm cho ."
Bàn tay đang bị anh nắm chặt liền bị cô giật phăng ra làm anh có chút hụt hẫng trong lòng .Anh biết thật khó để cô có thể tiếp nhận anh thêm một lần nhưng anh sẽ cố gắng để gìn giữ mái ấm nhỏ này của mình.
" Vậy em nghỉ sớm ,anh về trước đây " .nói xong câu ấy rồi bước ra khỏi nhà .Bóng lưng cô đơn kia của anh cô đứng sau nhìn thấy thế nhưng Tô Lịch vẫn quyết tâm không để bản thân phạm phải sau lầm trước kia một lần nào nưa hết.
~~~
Ngày hôm nay vẫn như mọi khi anh lại tới nhà đón Vũ Nhi đi học vừa thấy bố con bé liền chạy ra ôm lấy bố nũng nịu nói :
" Bố ,sao hôm nay bố tới lâu thế làm Nhi Nhi chờ muốn sỉu " nói xong khuông mặt bày tỏ mếu máo ai nhìn vào khìn khỏi bật cười .
Kỷ Lục Trác xoa xoa đầu con bé lắc đầu ngán ngẩm không hiểu con bé này tính tình giống ai mà luôn làm cho người khác cảm thấy rất vui vẻ ,đôi lúc lại giống như bà cụ non làm người ta phải phì cười vì hành động nhỏ nhặt này :
" Bố xin lỗi ,do công ty có chút chuyện nên bố lại muộn .Lần sau bố hứa sẽ không thế nữa chịu không nào ?" ra ngon tay ra nhằm biểu thị lời hứa với con .Vũ Nhi cũng đưa ngón tay ra quắp lại giống như anh rồi cười " Hì hì ".
Mắt ngước lên nhìn cô đang đứng cách đó không xa nói : " Anh đi đây , trưa anh sẽ đưa con bé về đúng giờ ."
Cô cũng chỉ gật đậu sau đó đi lại Vũ Nhi và dặn dò :" Con đi học nhớ ngoan ngoãn nghe lời cô giáo biết chưa ? Nếu để mẹ biết con ở trường phá bạn như mấy lần trước không yên với mẹ đâu đấy ".
" Dạ, con biết rồi mẹ yên tâm " con bé cười rồi cùng bố nó lên xe rời đi .
~~~
" Cho hỏi cô có phải là Tô Lịch không ạ ?"
Cô đang xắp từng bông hoa vào lọ thì nghe thấy có người gọi mình liền cầm máy nghe :" Có chuyện gì sao ạ ?"không hiểu sao trong lòng có chút bất an cùng khẩn trương tay nắm chặt bông hoa trong tay mà hỏi .
" Chúng Tôi gọi đến từ bệnh viện Trung Canh ạ , Kỷ tổng và con gái cô hiện đang trong bệnh viện do sự cố tai nạn giao thông mong chị đến làm một số thủ tục gấp ".
Bên kia chưa cụp máy cô đã vội đứng dậy bắt xe đi đến bệnh viện . Vừa đi tới cô liền nhìn thấy anh khuôn mặt trắng bệch không một chút máu đang nằm trên giường bệnh và được đẩy tới phòng phẫu thuật .
" Còn con gái tôi sao rồi bác sĩ " vội cầm lấy tay vị bác sĩ trung niên cô run run hỏi .
" Con cô không sao ,chỉ là vết thương ngoài da cần chút thời gian là bình phục ."
Ánh mắt lại khẩn trương lo lắng hỏi : " Vậy...vậy Kỷ Lục Trác anh ta sao ạ ?"
" Chồng cô do bị mất máu quá nhiều cộng với việc phải gồng lưng che chắn cho con gái khi được đưa tới đây ,anh ta đang trong tình trạng nguy hiểm hiện giờ chúng tôi chưa thể chắc chắn được liệu anh ta xó qua khỏi không ."
Vừa dứt lời bác sĩ kiền đi vào phòng phẫu thuật.Để lại cô một mình trên hành lang lạnh lẽo của bệnh viện .Cô như không tin vào tai mình ,mới hồi sáng hắn còn vui vẻ đón con vậy mà giờ lại gặp tai nạn không đáng có kia . Làm cho cô không khỏi lo lắng cùng đau lòng. Cô chỉ mong hắn có thể vượt qua tình cảnh hiện tại .Con cô cần có bố ,hắn không thể cứ vậy rời xa mẹ con cô được .
Đã qua 4 tiếng đồng hồ phẫu thuật từng giây từng phút đi qua cô đều cầu nguyện hắn sẽ qua khỏi .Nếu không cô không biết phải làm sao nữa ,nếu hắn có mệnh hệ gì chắc chắn cả cuộc đời này cô sẽ không thể sống yên mất .
Đã hơn hai tuần hắn nằm trên giường bệnh ,hằng ngày cô đều sẽ chăm sóc cho Vũ Nhi sau đó tới bên cạnh hắn chăm sóc hắn .Vậy nhưng hắn vẫn chưa có tỉnh .
Sau khi Vũ Nhi khôi phúc con bé đã nói cho cô biết lúc đó vì muốn bảo vệ con mà hắn đã liều mình che chắn cho con bé vì vậy mới bị thương nặng ngư thế .
Nhìn vào khuôn mặt mặc dù là bệnh nhân nhưng khuôn mặt tuấn tú của anh vẫn không có mất đi kia cô tự nói với anh :
" Kỷ Lục Trác chỉ cần anh có thể tỉnh tôi sẽ tha thứ cho anh cùng anh bắt đầu một cuộc sống mới " Tay nắm lấy tay anh miệng lẩm bẩm nói nhỏ .
Tô Lịch cô yêu người ấy bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chỉ cần người đó không buông tay thì dù trái đất này có ngừng quay cô cũng không bao giờ buông tay người ấy.Nhất định không buông tay .
" Em nói thật chứ ?" anh nhẹ giọng hỏi làm cô hết sức ngạc nhiên .Không ngờ anh lại có thể tỉnh lại mà nói chuyện với cô được như thế . Cô vội vạng ngồi dậy đỡ anh :
" Anh tỉnh rồi sao ? Có thấy trong người khó chịu chỗ nào không ?" miệng vừa hỏi vừa lo lắng cầm chặt tay anh không buông .
" Hồi nãy em nói mấy lời kia là thật chứ " mặc kệ cô hỏi gì anh đều chỉ quan tâm câu nói trước của cô mắt nhìn cô chằm chằm mà hỏi .
Cô mặt đỏ vẻ ngượng ngụng gạt đầu coi như câu trả lời làm cho anh hết sức vui mừng .không ngờ trong cái rủi lại có cái nay quả không sai .Anh dùng cái chết của mình để đổi lấy sự tha thứ của cô quả không uổng.
Hai người cứ thế nhìn nhau làm cho căn phòng trở nên im lặng .Không ai nói với ai câu nào nhưng nhìn sâu vào đôi mắt đối phương họ hiểu được đối phương nghĩ gì là đủ .Cứ vậy cô và anh cười trong sự hạnh phúc chưa bao giờ có với hai người trước kia .
Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng.Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người yêu không? Tình yêu, vốn là một sự trải nghiệm, nhưng mong ước bền lâu.Cũng như anh và cô lúc này ,dù từng hận thù nhau bao nhieu nhưng cuối cùng họ vẫn về với nhau đấy thôi .
~~~
Qua một thời gian hắn nhanh chống hồi phục và đưa mẹ con cô về sống chung trong căn biệt thự khi trước hai người ở .
Đêm đến trong phòng Kỷ Lục Trác ôm chặt lấy Tô Lịch không rời , Tô Lịch muốn đẩy ra chút liền bị anh lên tiếng :" Em nằm yên đi , còn quật nữa thì tiếp theo e không phải chỉ là ôm thế này đâu ".Tâm tình hết sức vui vẻ nhìn cô mà dọa .
" Vậy anh buông em ra đi ,anh làm em thấy khó thở quá " kì thật hắn cứ ôm cô mãi vậy cô cũng thấy nóng nữa.
"Em thấy khó thở sao ? Vậy ...." kéo dài câu sau hắn liền nhổm người dậy môi kể sát môi cô liền áp sát mà hôn làm cô hết sức bất ngờ về hành động này của anh .
" ứm....Anh ....làm ..gì vậy Lục Trác" .cô hai mắt tròn xoe nhìn anh hỏi .
Kỷ Lục Trác ánh mắt gian tà liền thản nhiên giải thích :
"em không thấy người ta khi bị đuối nước hô hấp khó liền sẽ hô hấp nhân tạo sao .Anh là đang hô hấp cho em dễ thở hơn thôi ".
" Đây mà cũng coi là làm em dễ chịu hơn sao ?" cô bâng khuơ hỏi anh ,anh liền nhổm người dậy kề sát tai cô giọng thì thầm mờ ám nói bên tai cô :
" Không dễ chịu hơn sao ? Vậy anh có cách làm em dễ chịu hơn rồi ". Hắn vừa dứt câu liền đè lên người cô hai tay luồn vào khe ngực cô qua lớp áo ngủ mỏng mà xoa .Làm cô có chút bất ngờ liền giữ chặt tay anh không cho anh làm càn .
" Không phải ngày mai anh còn có cuộc họp sao ngủ sớm đi ."
" Sáng mai anh có cuộc họp nhưng tối này anh phải làm xong chuyện này đã " .Nói rồi kề xuống đôi môi đỏ mộng kia của cô mà hôn hít .
Hắn lấy một ngón tay, hung hăng đâm vào tiểu huyệt của cô, trong miệng mắng yêu: "Tiểu yêu tinh chết tiệt." Ngón tay hắn đụng vào một cái sau đó rút ra, thay vào đó là côn th*t to lớn.
Quy đầu thô to như một thanh kiếm sắc bén, đâm vào, xuyên qua tầng tầng lớp lớp thọc vào điểm sâu nhất, yếu mềm nhất của nữ nhân. Tô Lịch không ngờ sau khi hắn tiến vào, liền đau đến như thế, toàn thân co rút, ngón chân cong chặt chịu đựng đau đớn.
"Ưm...ư...ư...." Cô nghẹn ngào muốn đẩy hắn ra, nhưng cơ thể Kỷ Lục Trác giống như một cái cây lớn, vững chãi không dịch chuyển.
Tô Lịch khó chịu bao nhiêu, Kỷ Lục Trác sảng khoái đến muốn nổ tung, cái vách nhỏ chật hẹp hút chặt côn th*t hắn, trước kia hắn chưa từng cảm nhận được khoái cảm điên cuồng như thế này, hắn phát ra âm thanh thỏa mãn mê người, cùng với Tô Lịch bắt đầu giao hợp với nhau.
Tô Lịch chôn mặt bên trong ngực hắn, bộ dạng thập phần đáng thương, làm hắn không nhịn được sinh ra lòng trắc ẩn, hôn lên vành tai mẫn cảm của cô, làm cô dời đi lực chú ý, sau đó cúi xuống mút vào đầu v* cô, liếm đến cô bủn rủn vô lực.
Hạ thân chặt chẽ vận động, tiếng thở dốc ở bên tai của Kỷ Lục Trác như tiếp thêm sức mạnh cho cô dũng cảm chịu đựng cơn đau, hắn muốn câu dẫn cô, muốn cô có thể cùng hắn cảm thụ được sung sướng, cao trào của dục vọng.
Thực mau, cơn đau đi qua, khoái cảm ồ ạt kéo tới, tiểu huyệt Tô Lịch bắt đầu tiết ra nhiều nước, côn th*t to lớn trơn trợt mà tuột ra ngoài, Kỷ Lục Trác nhỏ giọng: "ưm...em đúng là tiểu yêu tinh hại người."
Tô Lịch khuôn mặt đỏ bừng, cố ý kẹp lại hai chân, làm Kỷ Lục Trác rên lên tiếng, trong lòng cô thực vui vẻ nga, bị động hóa thành chủ động. Hai chân quấn lấy eo hắn, cái miệng nhỏ phía dưới ăn hắn không ngừng.
Hắn đâm vào trong người cô, cô dùng sức kẹp chặt, một tiếng một lui, phối hợp khắng khít.
"Ưm...anh ...thật thoải mái ...ư....ưm..." Tô Lịch nói những lời kích thích đến hắn, cô cùng với hắn đang làm cái loại chuyện mà vợ chồng nào cũng trải qua .
Cuộc hoan ái rất dài, Tô Lịch bị Kỷ Lục Trác ôm thật chặt, lắng nghe nhịp tim của cô, ôm cô tiến vào giấc ngủ, nhưng côn th*t kia vẫn nhất quyết không chịu ra khỏi hang động.
Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp: "Nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta lại tiếp tục."
Dứt lời, côn th*t kia lại động động, tham lam muốn thêm một lần.
Kỷ Lục Trác nói cô thật sự hết cách, chẳng lẽ không định để cô nghỉ ngơi một chút.
Triền miền ái tình qua đi , Tô Lịch mệt mỏi nằm trong ngực mặc anh ôm lấy . Hắn ánh mắt nhu hòa nhìn cô thật lâu không dời mắt sau đó đi tới bên cạnh tủ lấy ra một cái hộp nhỏ nhìn qua rất trang nhã và sang trong .
Kỷ Lục Trác lấy ra đó là một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp không nói một lời liền đeo vào cho cô sau đó mới nhìn cô và nói :
" Tô Lịch anh biết chuyện trước kia là anh sai ,anh mong em hay bỏ qua cho anh và để anh được làm một người chồng tốt ,một người bố tự hào của con mình. Chấp nhận gả cho anh lần nữa nhé em ." ánh mắt thâm tình toàn bộ đều là chân tình anh dành cho cô .
Tô Lịch cô cảm động nghẹn ngào quàng tay qua cổ cô giọng xúc động : " Em đồng ý ,dù có thế nào đi nữa mình cũng phải bên nhau anh nhé."
Anh ôm chặt lấy cô giọng khàn nói : "Anh yêu em ".
Hoá ra thật lòng yêu một người chính là như vậy!!! Mãi mãi không bao giờ quên, mãi mãi vẫn cứ còn thương…
Cảm ơn các độc giả thân yêu đã theo dõi truyện của mình .Do là truyện ngắn nên tiết tấu nó sẽ có phần nhanh hơn một chút .Mong các bạn quan tâm và ủng hộ tiểu thuyết tiếp theo của mình .
Thân mến yêu các bạn nhiều !🥰