Đoản văn : Tình cảm phi lý(Đam)
Tác giả: Vô Bạch
Trịnh Văn Ca là một người cực kỳ được phái nữ thích, vì vừa đẹp trai, vừa ngầu, vừa giỏi học tập lẫn thể thao, chưa kể gia đình giàu có, con gái cả trường chỉ hận không thể dính vào người hắn, con gái toàn gọi hắn là học bá, giáo thảo, tiền bối và rất nhiều tên khác.
Cậu tên Ban Tinh Khiết, cái tên này là do đôi mắt cậu tinh khiết như ánh sao, như giọt nước, lúc đặt tên bố mẹ cậu cũng là nhìn chúng đôi mắt mà đặt như vậy. Vì đôi mắt mà hồi nhỏ cậu gặp khá nhiều rắc rối nên lên trung học cậu đeo mắt kính để che đi đôi mắt, cậu thường được mọi người gọi với cái tên là Mắt Cận, bí mật của cậu là thích Trịnh Văn Ca, tình cảm giữa nam và nam này khiến cậu sợ hãi, cậu phải tự hỏi trong vòng 1 tuần, rồi mới bí mật giấu tình cảm phi lý trong sâu trái tim.
Kể ra cũng phải nói từ 1 tháng trước, cậu bị bọn đại ca trong trường lấy mất cặp sách, bọn chúng vứt lên tặn cây cao, cậu lại sợ độ cao, nên phân vân và bối rối đứng ở gốc cây nhìn lên trên rất lâu. Lúc này có giọng nói:
"Cậu nhìn gì mà nhìn lâu thế".
Cậu cựa cựa đầu nhìn sang, rồi lại nhìn lên, môi khẽ mở:
"Cặp sách ở trên".
Trịnh Văn Ca cũng nhìn lên, thấy cái cặp treo lủng lẳng ở trên ngọn, cậu liếc nhìn cậu, hỏi:
"Cậu sợ độ cao?".
Cậu gật đầu, khẩn trương nhìn cái cặp. Trịnh Văn Ca thấy cậu khẩn trương thì hiếu kỳ hỏi:
"Cậu đang vội chuyện gì sao?".
Cậu gật đầu, nói:
"Tôi phải về nhà đúng giờ, không được về muộn".
Trịnh Văn Ca liếc cậu, rồi nói:
"Tôi lấy giúp cậu, được không?".
Cậu quay phắt qua, gấp gáp hỏi:
"Thật sự? Cậu sẽ không lừa tôi chứ".
Trịnh Văn Ca thần bí hỏi:
"Nhìn tôi giống loại người đó lắm sao".
Nói rồi bắt đầu trèo lên cây, lấy được cặp sách, lúc nhảy xuống trước mặt cậu, cậu trừng mắt nhìn Trịnh Văn Ca, tim đập thình thịch thình thịch. Trịnh Văn Ca thấy cậu nhìn mình chằm chằm liền ngại ngùng ho một cái, quay mặt sang bên:
"Của cậu". Nhìn gì mà nhìn ghê vậy không biết, gớm chết đi được.
Nhận ra mình thất lễ khi nhìn người ta chằm chằm, cậu vội vàng cúi đầu, cẩn trọng nói:
"Xin lỗi, cảm ơn cậu lấy cặp sách".
Sau đó cầm lấy cặp sách rồi chạy đi luôn, Trịnh Văn Ca sờ sờ tóc gáy, nhìn hướng cậu chạy mà lẩm bẩm:
"Cậu ta bị tự kỷ hay gì vậy không biết".
Nói rồi đút tay vào túi quần đi về hướng ngược lại.
Ban Tinh Khiết không hơi đâu mà suy nghĩ về vụ tim đập kia, cậu còn bận phải làm thêm, sắp muộn giờ làm mất rồi. Lúc đến quán tạp hóa, cậu đẩy cửa vào, thấy quản lí vẫn ở quầy thu ngân liền hơi ngại ngùng nói:
"Xin lỗi, em đến muộn ạ".
Liên Sở liếc cậu, rồi mỉm cười nho nhã:
"Không sao, vừa hay đúng giờ, không muộn". Cậu vào thay quần áo, rồi đứng cạnh quản lí, hỏi:
"Anh chưa về ạ?". Hình như lúc cậu đến anh ta thường hay về mà, sao hôm nay lại....
Liên Sở dịu dàng, hòa nhã nhìn cậu:
"Hôm nay tôi muốn làm thêm, không được sao?". Cậu ta cũng có lúc lắm chuyện như vậy sao?
Cậu biết mình hỏi vô duyên nên liền ngậm miệng, tập trung làm việc. Công việc này là do cậu muốn mưu sinh nên tìm đến, nói đến cũng phải kể gia cảnh cậu quả nhọ đi, bố mẹ cậu làm ăn ở nước ngoài, tháng gửi tháng không, cậu muốn sống thì phải đi làm thêm thôi.
Lúc cậu tam làm đã là 10h, nhìn những căn nhà dần dần tắt đèn, cậu có hơi cảm thấy cô đơn, lúc sau lại tự cổ vũ chính mình phải cố gắng.
Đấy là chuyện của một tháng trước, lần thứ hai cậu nói chuyện lại với Trịnh Văn Ca là vào buổi trưa, cậu đứng trên sân thượng hóng gió, liền nghe thấy giọng nói:
"Lại là cậu à, tôi tưởng là ai cơ".
Cậu quay lại, thấy Trịnh Văn Ca liền ngập ngừng, định bỏ đi thì bị kéo lại, Trịnh Văn Ca nhíu mày, hỏi:
"Cậu tránh tôi cái gì?". Cậu ta dạo này tránh mình như tránh quỷ, tưởng mình không biết sao.
Ban Tinh Khiết e dè nói:
"Tôi không có tránh". Sao lại gặp cậu ta ở đây chứ, mỗi lần gặp tim mình như lên biến thành trái tim khác vậy.
Trịnh Văn Ca âm trầm hỏi:
"Không tránh? Cậu định lừa ai vậy? Mau trả lời tôi, tại sao lại tránh tôi?". Hắn không thích tên này trốn tránh mình, dù không biết tại sao, nhưng đặt biệt khó chịu.
Ban Tinh Khiết cắn môi, ngẩng đầu nhìn Trịnh Văn Ca:
"Nhất định phải nói sao?". Mình không muốn nói là mình thích cậu ta.
Trịnh Văn Ca gật đầu chắc nịch, Ban Tinh Khiết nhìn xung quanh rồi nói nhỏ:
"Tôi sợ nhìn thấy cậu tôi không kìm được mà thích cậu nhiều hơn".
Trịnh Văn Ca ngẩn người, hỏi:
"Cái gì?". Cậu ta nói cái quỷ gì vậy.
Ban Tinh Khiết lại nói:
"Tôi thích cậu, là thật".
Trịnh Văn Ca trừng mắt, không tin vào tai mình, tay buông khỏi vai cậu, run rẩy hỏi:
"Cậu có biết mình vừa nói gì không? Cậu...cậu sao có thể chứ, cậu là gay sao? Mà đối tượng là tôi?". Cậu ta thích mình, chết tiệt, đột nhiên thấy bẩn hết cả người.
Ban Tinh Khiết thấy hắn thể hiện như vậy liền đau lòng, nói:
"Tôi đã nói là không muốn nói rồi, tôi cũng biết mình không nên có thứ tình cảm như này, tôi xin lỗi".
Nói rồi chạy xuống tầng thượng, bỏ lại Trịnh Văn Ca vẫn còn ngơ ngẩn và kinh hoàng ở trên.
Sau đó trường học có tin đồn Mắt Cận thích Trịnh Văn Ca, cả trường học nối đuôi nhau mà kể chuyện này, không may cho cậu là lúc cậu nói thích Trịnh Văn Ca bị cô gái thích Trịnh Văn Ca nghe thấy, liền tung chuyện này ra. Lúc cậu đến trường học, thấy những ánh mắt khinh trường có, ghê tởm có, không ngờ có...và còn rất nhiều nữa. Cậu lo lắng đi về lớp học, lúc vào lớp thấy bạn bè mình cũng nhìn mình như vậy, cậu cúi gằng mặt xuống, đi về chỗ ngồi. Chưa ngồi ấm mông đã có cô bạn trước bàn hóng hớt quay xuống hỏi:
"Mày thích Trịnh Văn Ca thật đấy à?".
Sau khi hỏi xong cả lớp nhìn cậu chằm chằm, cậu kéo kéo miệng, nói:
"Sao có khả năng chứ, tớ là trai thẳng mà".
Đa số không tin lời cậu, phần ít người tin cậu thì đi lại vỗ vai, nói:
"Tao biết mày không phải là gay mà, toàn tin đồn vớ vẩn".
Cậu gật đầu cho lấy lệ, nhưng sau giờ học, cậu bị bạn học của Trịnh Văn Ca gọi. Lúc đến chỗ đấy, thấy Trịnh Văn Ca dựa vào lan ca trên sân thượng, mấy người bên cạnh chính là anh em tốt của hắn. Cậu hơi lo lắng đi lại gần hỏi:
"Có chuyện gì sao". Chẳng lẽ muốn giết mình, đáng sợ quá đi mất.
Trịnh Văn Ca nhìn cậu chằm chằm, hỏi:
"Muốn làm người yêu tôi không?".
Cậu kinh ngạc nhìn hắn, không riêng gì cậu, bọn anh em tốt còn suýt cảm thấy cậu bị ấm đầu.
Trịnh Văn Ca vẫn hỏi lại cậu hỏi đấy:
"Muốn không?". Phiền quá đi mất.
Cậu gật đầu. Trịnh Văn Ca liền đi qua cậu, nói:
"Vậy, theo đuổi tôi đi, nếu làm tôi hài lòng thì được chấp nhận".
Nói xong bỏ đi, cậu vẫn còn ngờ nghệch ở đấy.
Dọc đường, anh em tốt của cậu tò mò hỏi:
"Lão Trịnh, mày không bị làm sao đấy chứ, tự nhiên bảo tên gay bẩn thỉu kia theo đuổi mày?".
Trịnh Văn Ca ngả ngớn nói:
"Không phải càng vui sao, tao được con gái theo đuổi chán rồi, được con trai theo đuổi khá là thú vị đấy". Có trò vui chả lẽ mình lại bỏ lỡ sao.
Bọn bạn nghe vậy thằng nào cũng cười lớn. Cậu thì nghe vậy liền hớn hở ra mặt, dọc đường toàn suy nghĩ:
"Cậu ta cũng thích mình ư? Không, nếu thích thì làm người yêu mình luôn rồi, vậy tại sao lại cho mình theo đuổi chứ, nhưng không sao, đã có hi vọng vậy thì mình sẽ nắm bắt".
Sau đó là chuỗi ngày cậu theo đuổi nhiệt tình, cả trường ai cũng dè bỉu cậu, nhưng cũng không quá đáng lắm ngoại trừ nói xấu và dùng ánh mắt khinh thường, ghê tởm nhìn cậu.
3 năm, không dài cũng không ngắn, lúc cậu tưởng theo đuổi thành công thì nghe tin hắn ta đính hôn với tiểu thư tập đoàn, cậu như người mất hồn, cầm hộp quà chuẩn bị rất lâu để tặng cho Trịnh Văn Ca, lúc này có giọng nói quen thuộc:
"Mày vẫn còn theo đuổi đấy à, dai thật đấy".
Cậu nhìn chằm chằm Trịnh Văn Ca, gấp gáp hỏi:
"Cậu đính hôn? Là thật sao?". Mau bảo là giả đi, làm ơn!
Trịnh Văn Ca không thân thiện nói:
"Là thật đấy, lúc đấy mày nhớ đến chúng mừng nhé, tao sẽ vui khi thấy mày đến đấy".
Cậu rưng rưng nước mắt, run rẩy hỏi:
"Cậu đã bảo sẽ cho tôi theo đuổi mà, tôi đã làm theo". Sao cậu là thất hứa?
Trịnh Văn Ca làm bộ kinh ngạc:
"Gì cơ? Theo đuổi? Chỉ là lúc đấy nhàm chán quá nên mới bảo mày theo đuổi thôi, chứ tao sởn hết da gà, mẹ kiếp, tên gay bẩn thỉu như mày cũng muốn làm người yêu tao ư, ghê chết đi được".
Cậu nghe vậy, sợ hãi ngồi xuống đất, hộp quà rơi bên cạnh, Trịnh Văn Ca giơ chân lên đạp đạp mấy phát rồi nói:
"Mấy món quà bẩn thỉu này tao vứt hết vào sọt rác rồi, cầm để ô nhiễm tay tao với nhà tao à".
Trước khi đi còn chửi một câu:
"Thằng ngu, cút xa tao ra".
Đúng vậy, tình cảm của cậu kết thúc như vậy, nhưng giờ, cậu đã có một tình yêu đáng để yêu.
"Liên Sở, em đau hông quá, bế em vào phòng tắm với".
Nghe thấy giọng cậu, một người đàn ông đeo tạp dề chạy vào, yêu chiều bế cậu lên, cậu dựa vào vai Liên Sở, nhỏ giọng trách móc:
"Anh là đàn ông hư, đồ tồi, đã bảo làm nhẹ nhàng thôi, đau hết hông em rồii".
Liên Sở nghe cậu trách móc, không phản kháng lấy một câu, chỉ nhẹ giọng nhận lỗi:
"Là anh sai, là anh làm bảo bối đau hông, anh xin lỗi bảo bối rất nhiều, được rồi, nước nóng đã đầy đủ, tắm xong rồi ra ăn bữa sáng thôi bảo bối".
Cậu ừ hử một câu, mặc kệ Liên Sở tắm cho cậu thế nào, 10' sau đã đặt cậu lên ghế, trước bàn ăn là những món ăn đầy đủ dinh dưỡng, nhìn mà thấy ấm áp trong lòng. Cậu nhìn người đàn ông vẫn còn bận bịu trong bếp kia, tay chống lên má, mỉm cười suy nghĩ:
"Không ngờ anh ấy lại thích mình, không ngờ người cùng mình ở bên lại là anh ấy, thật tốt biết bao khi mình đã không bỏ lỡ anh ấy lần thứ hai".
Liên Sở đặt bát canh xuống bàn, lúc ngồi xuống thấy cậu nhìn mình chằm chằm liền dịu dàng hỏi:
"Sao vậy, bảo bối, có phải cảm thấy yêu anh nhiều hơn không?".
Cậu nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý:
"Đúng vậy, rất đẹp trai lại còn giỏi giang nữa".
Liên Sở kinh ngạc nhìn cậu, thụ sủng nhược kinh bảo:
"Bảo bối lại khen anh? Thật là cảm động quá đi mất".
Cậu mỉm cười, nháy mắt nói:
"Thật may vì em đã không bỏ lỡ anh lần nữa, nếu không em sẽ hối hận chết đi mất".
Liên Sở bị hai câu nói của cậu mà hơi sợ hãi, nhưng sau đó lại nói:
"Bảo bối không bị làm sao đấy chứ? Tự nhiên nói mấy câu làm anh sợ quá đi mất".
Cậu lắc đầu:
"Không sao, tự dưng cảm thấy thật tốt khi ở bên anh". Đúng vậy, thật tốt!
Liên Sở dịu dàng xoa đầu cậu, bảo:
"Sau này em còn nhận ra rằng ở cạnh anh sẽ càng tốt nữa".
Trong lòng Liên Sở đang thăng hoa và vui sướng đến tột cùng.
Cậu đột nhiên bảo:
"Em muốn đi công viên chơi".
Liên Sở gật đầu đáp ứng ngay lập tức.
Chiều hôm ấy, hai người họ bắt đầu đến công viên, Liên Sở chạy đi mua vé, còn cậu ngồi xuống ghế trong bóng râm, lúc này, có người đi đến, cậu tưởng Liên Sở nhưng ngẩn đầu lên thấy là người mà cậu hận nhất: Trịnh Văn Ca.
Cậu khó chịu đứng dậy, định bỏ đi thì bị kéo lại, Trịnh Văn Ca hơi gấp gáp nói:
"Cậu...xin lỗi, tôi thấy cậu từ xa, cứ tưởng là nhận nhầm, ai ngờ là cậu thật".
Ban Tinh Khiết gạt tay ra, không nhanh không chậm nói:
"Chúng ta không thân thiết đến nỗi đụng chạm tay chân đâu". Sao lại gặp tên này ở đâu chứ, bực thế không biết.
Trịnh Văn Ca nghe thấy cậu nói như vậy liền đau lòng, yếu ớt nói:
"Tớ xin lỗi, chúng ta có thể quay lại như trước kia được không? Từ khi cậu không ở cạnh tôi cảm thấy trái tim trống rỗng, tớ nhớ cậu,...". Tớ thích cậu!
Ban Tinh Khiết cắt ngang:
"Bạn học Văn Ca, người ghét bỏ tôi là cậu, người bảo tôi cút cũng là cậu, chúng ta đã không thể như trước rồi, không thể". Nực cười!!!
"Không, tớ biết lỗi rồi, xin hãy cho tớ một cơ hội được...".
Đột nhiên bị một người cắt ngang:
"Bảo bối, em nói chuyện với ai vậy?".
Liên Sở cầm tờ vé, thấy cậu nói chuyện với đàn ông liền nhíu mày, máu ghen nổi lên, nhanh chóng ôm cậu vào lòng, hỏi.
Cậu được Liên Sở ôm vào lòng liền cảm thấy yên tâm hơn. Ngoan ngoãn bảo:
"Người quen hồi cấp ba của em thôi, cũng không thân thiết gì cho lắm".
Liên Sở nhìn Trịnh Văn Ca, tà mị hỏi lại:
"Thật sao? Chỉ là bạn học thôi?".
Trịnh Văn Ca nhìn cánh tay đang ôm hông cậu, đột nhiên thấy ngứa mắt, muốn chặt đứt cánh tay ấy đi, lạnh lùng hỏi Liên Sở:
"Anh là gì của cậu ấy?".
Liên Sở giả bộ kinh ngạc, rồi quay xuống hỏi cậu:
"Bảo bối nói xem, anh là gì của em".
Cậu nhẹ nhàng nói:
"Người yêu ạ".
Liên Sở hài lòng ngẩng đầu nhìn Trịnh Văn Ca, nói:
"Cậu nghe rõ rồi chứ, chắc không cần tôi nhắc lại nữa đâu ha".
Trịnh Văn Ca không tin nói:
"Không có khả năng, người cậu ấy thích nhất rõ ràng là...". tôi.
Ban Tinh Khiết cắt ngang lời Trịnh Văn Ca:
"Tất cả chỉ là quá khứ, bạn học Văn Ca vẫn là quên đi, tôi không thích nhìn thấy bạn một chút nào".
Liên Sở dùng ánh mắt ngọt ngào nhìn cậu, nói:
"Bảo bối, chúng ta vào công viên thôi, sắp muộn rồi".
Cậu gật đầu, quay người rời đi. Trịnh Văn Ca định đuổi theo liền nghe được vài câu:
"Em không còn thích hắn nữa chứ, thật sự?".
"Thật mà, ai lại còn có thể thích một người ghê tởm mình, bảo mình cút nữa chứ, huống hồ, giờ em cảm thấy cực kỳ hạnh phúc khi ở cạnh anh".
"Hứa với anh, không được rời khỏi anh đâu đấy".
"Vâng, em hứa".
Trịnh Văn Ca dùng đôi mắt hằn lên tơ máu, khụy gối xuống đất, lầm bẩm:
"Xin lỗi, xin lỗi, tớ hối hận rồi, hối hận rồi".
——————gạch phân cách———————
Sau đó, cậu bị Trịnh Văn Ca đến gây rối, dây dưa. Một hôm, Liên Sở không chịu được, liền cầu hôn cậu.
Cậu nhìn người đàn ông đang quỳ trước mắt, rưng rưng nói:
"Anh, muốn lấy em thật sao? chúng ta là con trai đấy".
Liên Sở mở chiếc hộp ra, trong đó có hai chiếc nhẫn:
"Anh vốn muốn tổ chức thật to, để cho toàn thế giới biết em là của anh, nhưng vì không muốn em mệt mỏi trong bữa tiệc nên anh sẽ không làm nữa".
"Anh chỉ muốn hỏi em câu này: Ban Tinh Khiết, em có đồng ý làm vợ của anh, là người đi cùng anh đến hết cuộc đời không?".
Cậu xúc động đến rơi nước mắt, gật đầu liên tục, sau đó hai người trao cho nhau đôi nhẫn, rồi cùng chụp đăng lên mạng. Ở bên này, Trịnh Văn Ca nhìn bài đăng liền tức đến đập nát điện thoại, điên cuồng đập đồ, lúc này, có người phụ nữ đi vào, lo lắng hỏi:
"Anh làm sao thế, có chuyện gì à?".
Trịnh Văn Ca gào lên:
"Cút, cô cút ngay cho tôi".
Cô gái bị anh quát liền luống cuống đóng cửa chạy ra ngoài. Anh ngồi trên đất, lẩm bẩm:
"Cậu muốn từ bỏ tôi thật sao, không phải thích tôi nhất sao, bây giờ vẫn còn kịp mà, tại sao lại phản bội tôi theo đàn ông khác, tại sao chứ, hắn thì có gì tốt, hắn có gì tôi đều có, tại sao lại là hắn?".
"aaaaaaaaaa.....".
Còn cậu với Liên Sở đang đi hưởng tuần trăng mật ở Pháp, hai người ngồi bên ngoài hè, ngắm nhìn cảnh đêm, cậu ngồi trong bọc Liên Sở, cảm thấy cực kỳ an tâm, bình dị. Lúc này, Liên Sở nói:
"Cái thằng dây dưa với em ấy, đã có vợ rồi còn dây dưa với em, đúng là thần kinh hết thuốc chữa, chả biết hắn lấy đâu cái dũng khí dây dưa với em nữa không biết".
Cậu mỉm cười, nhẹ giọng nói:
"Hắn ta vẫn vậy, chả thay đổi gì cả".
Liên Sở vốn còn đang cười, chợt âm trầm nói:
"Em theo đuổi 3 năm? Hừ, tôi cũng theo đuổi em lâu như vậy, giờ tôi phải lấy lại lãi mới được".
Sau đó bế cậu lên đi vào trong nhà, cậu hốt hoảng kêu:
"Liên Sở, anh định làm gì vậy, em...em... đến tháng rồi".
Liên Sở liền ngừng lại, bật cười:
"Em nghĩ em là con gái thật đấy à, vợ à, đêm còn dài, chúng ta tận hưởng đi chứ".
Cậu được hắn để lên giường rất dịu dàng, cảm nhận được ánh mắt nồng nhiệt và toàn tình yêu của Liên Sở, cậu liền thả lỏng người, tự nguyên ôm lấy Liên Sở, Liên Sở thấy cậu chủ động liền vui đến thăng hoa.
Trong phòng là một mảnh xuân tiêu lãng mạn.....
Hoàn!!!!