Chúng ta đã luôn"để dành" những điều đẹp đẽ cho một ngày, một dịp, một người nào đó thật đặc biệt. Tấm áo mới cho bữa tiệc sinh nhật, bộ ly thủy tinh quý giá đợi khi nhà có khách quý mới lấy ra dùng, muốn đi du lịch đến một thành phố đẹp đâu đó cũng nhất định chờ ngày có người yêu đi cùng.
Chúng ta đã luôn để dành, như hồi bé ăn bánh trung thu thích nhất cái lòng đỏ trứng muối thì quyết để lại ăn sau cùng. Và bạn có nhớ không ít lần, mình phải ngậm ngùi nhìn cái trứng muối quí giá ấy rơi cái bẹt xuống đất hay bị đứa em thinh nghịch cuỗm mất. Nhưng dường như bấy nhiêu đó chưa đủ khiến chúng ta từ bỏ thói quen "để dành".
Mình quên mất cuộc đời này vô thường, mình cứ để dành như thể mình sống mãi và người còn mãi.
Tấm áo đẹp, dăm bữa nửa tháng nữa, có thể bì bạn béo lên hay gầy đi mà không còn vừa vặn hay chỏ đơn giản là để trong tủ áo bị gián ngứa răng cắn mất một mảng. Thành phố lãng mạn thơ mộng, sau mấy đợt biến đổi khí hậu đã bị nhấn chìm dưới mực nước biển. Bãi san hô kỳ quan thế giới mà bạn lên kế hoạch đế lặn một lần, đã bị bạch hóa và người ta cũng không chào đón du khách đến xem.
Tiền không bao giờ mất là tiền mà bạn đã xài (nó chỉ chỉ chuyển từ ví người này sang người kia thôi). Trải nghiệm không bao giờ bỏ lỡ là trải nghiệm mà bạn đã có. Vậy, tại sao phải trì hoãn niềm vui? Tại sao chúng ta không thể vui và đẹp mỗi ngày? Tấm sao đẹp sao không lấy mặc hôm nay? Thành phố cổ tích hiền hòa nào đó mà mình trót phải lòng, sao không book vé máy bay mà đến ngay?
Điều gì đã khiến mình trì hoãn những niềm vui? Tôi không biết. Có lẽ... chúng ta nghĩ niềm vui là những món quà. Mà quà thì không phải ngày nào cũng có.