Hòa vào dòng người và ánh đèn vàng của thành phố. Những góc hàng vừa mở cửa khi nãy bỗng chốc trở nên đông nghịt người. Những tiếng xèo xèo của dầu vang lên, những chiếc takoyaki nóng hổi cũng đã được bày vào chiếc hộp giấy một cách đẹp mắt.
Nhìn thôi cũng đã khiến dạ dày của tôi kêu gào rồi!
Nhưng tôi lại rời đi, vì tâm trạng hiện tại của tôi bây giờ không hợp để ăn takoyaki vào lúc này.
Rồi bỗng dưng thứ vật thể bé tí teo, một thứ gì đó man mát thấm vào da tay tôi. Tuy hơi ngơ ngác một chút sau hiện tượng vừa rồi, nhưng tôi vẫn đưa mắt nhìn lên bầu trời đen mà phán đoán.
Thì ra là tuyết, lại một mùa Noel nữa lại đến.
Tôi thở dài. Một làn mây trắng hòa vào không khí rồi tan biến. Cái lạnh của mùa đông làm cơ thể thôi chợt rùng mình. Đôi tay buốt cóng của tôi nhanh chóng đút vào chiếc áo khoác dày, từng chút từng chút cảm nhận độ ấm bao trọn bàn tay. Dần tôi cảm nhận được, chiếc mũi mình có phần đỏ dần, theo phản xạ tôi rúc vào bên trong áo. Dù hơi khó chịu nhưng tôi vẫn cố gắng đi cho đến khi dừng chân lại ở một tiệm cafe.
Khi vào trong tôi liền gọi ngay một ly cacao nóng và một chút bánh ngọt rồi nhanh chóng đi lên tầng hai của quán, chọn ngay một nơi thật thuận tiện, sát cửa sổ để có thể ngắm cảnh Tokyo về đêm.
Thú thật mà nói, Tokyo về đêm rất đẹp. Đến nỗi tiếc rằng không thể mang giấu đi làm của riêng và cũng đẹp đến nỗi cô đơn.
Để nhìn Tokyo ngập trong ánh đèn này cũng thật khó. Cũng lâu rồi tôi cũng chưa từng nhàn nhã như thế này để ngắm cảnh thành phố về đêm.
Tokyo lấp lánh và đẹp nhất mà tôi nhớ được thì có lẽ là ngày anh vẫn còn bên tôi.
Anh cũng từng nói rằng Tokyo vào mùa xuân có nơi hoa anh đào nở rất đẹp và nhất định sẽ dẫn tôi đi sau khi mùa đông kết thúc.
Nhưng khi câu hứa anh nói với tôi còn chưa có cơ hội thực hiện thì anh đã rời đi khỏi thế giới của tôi một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ.
Và hôm nay cũng chính là ngày anh rời đi. Ghét thật đấy!
Mặc dù tôi không thích nhiều thứ cũng rất khó mở lòng mình với nhiều người, nhưng nếu được, tôi muốn hình ảnh của anh đọng lại sẽ như cánh hoa anh đào rơi xuống dòng nước chảy mùa xuân chảy đi mãi mãi.
Nhấp môi vào chiếc cốc cacao nóng, ăn một miếng bánh quy lòng tôi bỗng trở nên nhẹ bâng. Tôi lại tiếp tục cái thú vui, chìm đắm vào suy tưởng của bản thân.
Dù biết tình yêu trong khoảng thời gian chưa đến 30 thanh xuân vẫn sẽ có người đến rồi lại đi nhưng tôi sẽ cảm ơn và chấp nhận. Vì họ đến để cho tôi cũng như đến để nhận lại, tôi cũng vậy! Chấp nhận cho chấp nhận lấy. Yêu sâu đậm thì sẽ khóc còn không thì cảm ơn họ thôi. Đừng trách cớ gì những người đã từng yêu ta. Nếu họ yêu thì sẽ có ngày họ hết yêu, có lẽ sẽ là không hợp hoặc duyên kiếp cho hai chúng gặp nhau chỉ tới đây thôi. Vậy thì cứ theo gió thôi, trả họ tự do. Hai người lại thành người dưng.
Cho nên đừng trách họ không yêu mình, họ có yêu bạn trong một khoảng thời gian của cuộc đời họ nhưng rồi sẽ theo năm tháng sẽ dần nhạt phai. Và chúng ta cũng vậy, nhu cầu và mong muốn thỏa mãn chưa bao giờ là đủ cả, và chúng ta luôn mong muốn có một ai đó đủ yêu cầu và hòa hợp với chúng ta. Yêu là thế.
Nghe thì có vẻ giống như một kẻ dạy đời nhưng đó là tôi nghĩ. Và tôi là một cá thể trong một triệu cá thể ngoài kia. Tình yêu đối với tôi là vậy, còn người khác thì đó là của họ. Vậy thôi...Noel tốt lành.