Ngọc liếc nhìn đồng hồ , đã trễ 10 phút rồi . Nhưng Ngọc làm nghề giữ trẻ cho nhà họ được 6 tháng . Chắc họ không phiền đâu nhỉ ? Ông chủ ra mở cửa " Xin lỗi ông chủ tôi đến trễ " Ngọc ấp úng " không sao ,không sao đâu "ông chủ nói với vẻ lo lắng trên gương mặt .Bà chủ đang ngồi trong bếp với ánh sáng le lói .Bà đang viết thứ gì đó lên mảnh giấy " Chu...chúng tôi sẽ đi xem phim tối nay . Cô ở lại giữ bé Như nhé ,để tôi lên thăm em nó cái đã ." Như là đứa con trai một tuổi của họ mà Ngọc đang giữ .Bà chủ tiến vào bóng tối trong hành lang , đi đến cầu thang " Tối nay hai người xem phim gì ?" Ngọc hỏi ." Chưa rõ nữa , tới rạp chúng tôi chọn sau " - Ông chủ bảo . Ngọc để ý thấy trên vai ông có một vết thương đang rỉ máu ." Ông có sao không ? " Ngọc hỏi thăm , ông chủ lắc đầu .Bà chủ bước xuống cầu thang " chúng tôi phải đi gấp tạm biệt cô " Bà ôm chầm lấy Ngọc , hình như Ngọc nghe thấy tiếng sụt sịt ." Cám ơn cô vì mọi thứ " Ngọc định bước theo hỏi ông bà có chuyện gì nghe có tiếng động trên phòng bé Như .Ngọc bước vào , thấy bên trong cũi của bé Như trống không . Có một mảnh giấy trên đó " Ngọc chúng tôi xin lỗi " Con quái vật đó xông vào khi chúng tôi chuẩn bị đi nó nói sẽ xé xát hết chúng tôi trừ khi giao nộp cho nó một trinh nữ . Chúng tôi biết cô là một trinh nữ . Đây là một cuộc trao đổi . Chúng tôi hy vọng chúa sẽ tha thứ cho chúng tôi vào một ngày nào đó . Nhìn ra ngoài cửa sổ Ngọc thấy ông bà chủ đang khóc với bé Như trên đùi . Đằng sau cánh cửa dần dần mở ra .