"Chiếc váy này đẹp không?"
"Đẹp, anh mua cho tôi à?"
"Không! Cho tôi mặc. Cô thích thì tự đi mà mua ai rảnh rỗi đi mua tặng cô?"
Mẹ nó!
Lòng Hướng Cẩm Y không ngừng chửi rủa tên đàn ông trước mắt mình. Hắn ta cầm chiếc váy màu lam nhạt cứ ướm lên người mình xem ổn không, thật khiến cô buồn nôn!
Tại sao lại bắt cô đi xem mắt một kẻ biến thái như thế này cơ chứ? Bộ mẹ cô hết người chọn đi xem mắt rồi hay sao, hay lại khinh bỉ cô chẳng ai theo đuổi lại nhất định chọn kẻ này. Lại còn nói hắn ta con nhà gia giáo, rất đẹp trai nữa chứ!
Chưa kịp gặp bao lâu đã dắt cô đi dạo khắp cái thương mại này, tưởng sẽ mua cho cô cái váy không ngờ hắn lại dám huỵch tẹt ăn nói như thế.
Lòng Hướng Cẩm Y không biết rằng nên xem hắn ta là đối tượng coi mắt hay là chị em đây không biết nữa!
"Cô không mua gì sao?"
Cầm túi đồ trong tay, ánh mắt Tô Vận khẽ dừng lại trước con người ăn vận đơn giản thế này có chút khinh bỉ. Là con gái ai lại ăn mặc....ô thôi quê mùa chết đi được.
Đi mua đồ cùng thôi cũng cảm thấy chán nản.
"Anh nhìn tôi bằng coi mắt ấy có ý gì? Tôi chả biết mẹ tôi ưng anh chỗ nào!"
Nhìn thấy được hắn ta đang dò xét khắp người mình. Có chút mất tự nhiên mà hỏi. Ai bảo cô đi ra khỏi nhà bằng cách ăn mặc này sẽ khiến đối tượng chê bai mà suy nghĩ lại rồi sẽ bái bai cô luôn. Không ngờ lại bị chê như thế bởi tên quái dị này chứ!
"Chỗ nào chả đẹp! Cũng không hiểu cô xinh đẹp chỗ nào."
Tô Vận bĩu môi đáp. Chỉ đành xoay người bước đi thì bất chợt vấp ngã mà đập vào khuôn ngực của một người đàn ông.
"Oa, chắc chắn quá đi!"
Tô Vận khẽ cảm thán, liền ngẩn đầu lên nhìn khuôn mặt sắc lạnh đã dần dần chuyển sang đen. Hắn ta có chút run sợ mà đứng thẳng dậy, cúi gầm mặt xuống.
"Thẩm...Thẩm tổng!"
Cẩm Y nhìn Tô Vận quéo cả người liền có chút buồn cười mà bước đến. Định xem mặt trai ai ngờ bị trai lườm nên mới như thế đây mà.
Thẩm Thụy Quân phút chốc đen mặt, tay hắn giơ lên cốc đầu Tô Vận một cái mà mắng:
"Tô Vận, tôi kêu cậu đi nói chuyện với chị dâu rồi chờ tôi chứ không phải kêu cậu xem mắt dùm tôi!"