"Lão đại, cái tả này quấn vào người đại ca nhỏ làm sao?"
"Mày đừng hỏi nữa, tao đang tra trên mạng đây! Mày mau dỗ nó kìa!!!"
Tông Lĩnh nheo mắt nhìn vào máy tính, tay kia đánh vào vai đàn em mình chỉ vào đứa nhóc đang oa oa khóc ở nệm.
"Lão đại anh xem, đại ca nhỏ cắn tôi..."
Pháp Luân hét lên trong đau khổ, nhanh chân bế đại ca nhỏ lại gần hắn. Tông Lĩnh cứ đẩy đứa con vĩ đại của mình cho đàn em ép bế.
Cái mùi thum thủm bốc lên khiến hắn tức giận mà hét lên.
"Mau tránh xa tao ra, bế nó xa tao ra thằng điên này!!!"
Nhìn hắn chỉ khiến mấy tên đàn em gần đấy dở khóc dở cười. Nhưng cũng chẳng tên nào rảnh tay. Kẻ đang giặt đồ, đang pha sữa, đang nấu cháo cho đại ca nhỏ. Ai cũng có chuyện đại sự riêng. Không hoàn thành thì chỉ có ăn đạn thay cơm thôi.
"Tụi bây tụi bây mau lại đây xử lí tả này đi."
Tông Lĩnh quát tụi đàn em gần đấy. Trán hắn cũng đổ cả mồ hôi hột rồi.
Tại sao lại nặng mùi như thế vậy?? Ngay cả hắn cũng muốn nôn đi mất.
"Lão đại, huhu"
Tên đàn em vừa lau người cho đại ca nhỏ xong, thì liền bị tiểu tiện lên mặt khóc không thành tiếng. So với việc bắn người hắn còn nhanh nhẹn hơn việc tắm trẻ nhỏ.
"Tụi mày làm lẹ đi vợ tao sắp về rồi."
Tông Lĩnh nhìn đồng hồ thì vội hối thúc mấy tên còn lại. Hắn thì nhanh bó cả người con trai mình lại.
Vâng! Là bó quần áo cùng tả lại một chỗ chứ không phải là mặc vào. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được vợ yêu mình lại cực khổ chăm con như thế.
Vừa xử lý xong. Đúng lúc Mạn Nhung vừa về. Cô nhìn bọn họ mà cười thành tiếng.
"Chị, tụi em xin tha, tụi em lui đây."
Nhìn thấy cô bọn đàn em nhanh cúi người liền nhanh chạy đi không thấy bóng dáng. Cả ngày hôm nay ai cũng mệt lử với đại ca nhỏ rồi.
"Vợ ơi huhu, mau mau dỗ. Mau mau huhu anh sợ quá."
Tông Lĩnh nhìn cô thật muốn khóc, nhanh ôm cô mà chỉ về đằng nệm nơi có tiểu tử vẫn oai oai mồm khóc.
Cô bế con lên dỗ dành trong vài phút. Nghe tiếng mẹ liền chìm vào giấc ngủ ngon. Mặn Nhung nhẹ đặt con vào nôi. Liền giở giọng hù dọa.
"Cho anh chừa tội tối qua không tha em. Lần sau còn như thế anh sẽ chăm tiếp."
Ngờ đâu Tông Lĩnh nhảy vồ lên niệm, khóa chặt eo cô lại mà miệng hắn nhỏem cười ranh ma.
"Được được, mau mau chiến thôi. Anh sẵn sàng ngày mai chăm oắt con đó rồi!"