Hôm nay là ngày anh ấy về nước, đã 5 năm kể từ khi anh ấy đi du học rồi. Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc trước khi lên máy bay, anh ấy nói hãy chờ ngày anh trở về, hãy tin anh. Trong khoảng thời gian anh đi du học, tôi đã từ chối hết những lời tỏ tình mà người khác dành cho tôi, chỉ để đợi anh về. Cuối cùng thì sao, dành 5 năm chờ đợi chỉ để thấy cảnh tượng người mình yêu tay trong tay với người con gái khác. Qua lời kể của cha mẹ anh ấy, tôi mới biết bị một tai nạn giao thông tuy giữ được mạng sống nhưng tất cả những kí ức lúc trước anh đều quên hết. Tôi đã rất cố gắng để anh nhớ lại khoảng thời gian mà chúng tôi ở bên nhau, nhưng đổi lại là ánh mắt chán ghét, sự ghê tởm mà anh dành cho tôi. Những lúc ngắm anh từ xa, tôi đã thấy ánh mắt yêu thương, sự dịu dàng từ hành động cho đến lời nói mà anh dành cho người mình yêu, những thứ đó đã từng là của tôi, từng thuộc về tôi, nhưng đó đã là 5 năm về trước. Tôi đã khóc, tôi khóc vì sự ngu ngốc của mình, tôi không nên quá tin anh. Nhưng dù sao thì tôi vẫn chỉ mãi là một kẻ thua cuộc. Em chúc anh hạnh phúc, bên người mà anh yêu, tạm biệt anh, người từng là tất cả.