Bà ngoại mình năm nay đã gần 80, ngoại già nên rất hay quên, bà có thể quên mọi thứ trừ 2 việc, làm cơm và đi chợ.
Ngoại mình sẽ không bao giờ quên hai việc này mặc cho đang là thời gian giản cách.
Chỗ mình thì vừa có người mắc "cô vy" vậy mà ngoại vẫn đòi đi chợ bằng được, không cho ngoại đi thì ngoại sẽ bắt đầu quậy, ví dụ như mở tủ lạnh rồi đóng lại thật mạnh, rồi lâu lâu nhìn ra ngoài đường rồi nói người ta có đi chợ mà sao không cho ngoại đi, hay liên tục than rằng nhà hết đồ ăn trong khi cái tủ lạnh nhà ngoại lớn gấp vài lần người mình, và chắc chắn không bao giờ thiếu đồ.
Không chỉ có vậy, nếu cho ngoại đi chợ thì tới chiều ngoại sẽ quên sạch rằng buổi sáng ngoại đã đi chợ và sẽ gọi video cho mẹ tui méc là cả tuần nay không cho ngoại đi chợ.
Đi chợ nhiều rồi giờ nói về món ngoại nấu, như ở trên thì tủ lạnh nhà ngoại luôn đầy ụ đồ. Nhưng khi nấu ngoại mình sẽ nấu đúng món cá khô chiên. Đến mức, có lần mình lên ngoại ở lúc tối cả mình và mấy đứa em đều đói, vậy là mình quyết định nấu vài cơm chiên cá khô cho tụi nó ăn vừa quay lại thấy tụi nó như muốn khóc vì lại phải ăn cá khô chiên.
Vậy chứ ngoại rất thương cháu, hồi trước giãn cách mình hay mấy đứa em thèm món gì thì ngoại sẽ nấu món đó cho tụi mình.