Xuân, hạ, thu, đông.
Mỗi mùa một vẻ giống như năm đó gặp chàng, thời gian thôi đưa, xoá mờ cũng không thể trộn lẫn.
Chàng thiếu niên lãng tử.
Tóc đen xoả dài. Búi tóc cài thạch bảo. Dáng hình cao cao. Ưu tứu vô cùng. Người cưỡi chiến mã, kiếm vung trên chiến trường.
Xem bốn bễ là nhà. Chiến trường là nơi vui đùa thích thú.
Buồn thì uống rượu, vui thì ngắm hoa.
Phiêu bạc chốn trần nào có hưỡng hờ.
Năm đó hoa nở. Anh đào khẽ rơi.
Chàng say vì rượu. Ta say vì tình.
Vô danh là chàng, ta mãi nào biết tên.
Thử hỏi chàng rằng tình ái là gì liệu có biết không?
Thiếu niên năm đó như mặt trời. Lại tựa như là gió.
Trên cao ngời ngợi. Suy nghĩ khó đoán. Cũng khó mà níu giữ thật lâu.
Nhân gian và mỹ nhân. Không ai chọn được, cũng không ai chọn đúng.
Bỏ lỡ còn hơn chọn sai?
Lòng người ở chốn thâm gian không vướng bụi tình.
Cớ sao ta lại vì người mà đau?
Nhân gian mỹ nữ thì nhiều, người vì tình mà đau cũng không ít.
Sao không thử đau một lần vì nó.
Chỉ biết hững hờ nhìn người khác.
Bạch hổ chiến trường sợ vướng tình.
Liệu rằng có giống một bần tăng?