__________________ P1 _______________________
Thời Lộc là học sinh mới chuyển trường, hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường mới. Cô bước đi nhẹ nhàng trên hành lang và đôi tay đang cầm một cuốn sổ vẽ. Cô đến trước cửa lớp 12B1 và bước vào nhẹ nhàng. Khi bước vào lớp, tiến vỗ tay vang lên khiến cho Thời Lộc có chút hoảng sợ. Cô giáo bắt đầu nói :
" Đây là bạn học mới của lớp ta, em hãy giới thiệu bản thân mình cho mọi người cùng biết nhé. "
Thời Lộc cúi đầu chào cô và các bạn trong lớp và đồng thời mở cuốn sổ ra, bên trong cuốn sổ có những hàng chữ ngay ngắn :
" Xin chào. Mình tên Thời Lộc. "
" Rất vui được làm quen với các bạn. "
" Mình mong chúng ta có thể giao tiếp với nhau qua cuốn sổ này nhé. "
Khi đưa cuốn sổ lên, có rất nhiều bạn thắc mắc và bàn tán nhau. Cô bắt đầu gõ bàn và kêu trật tự, cô giải thích với lớp :
" Các em hãy nghe đây. Thời Lộc bị kém may mắn hơn các em nên cô mong các em hãy tạo cho Thời Lộc một lớp học dễ hòa nhập để bạn ấy có thể hòa hợp với lớp hơn nhé. "
Cả lớp đồng thanh trả lời :
" Dạ. "
Thời Lộc được cô cho ngồi bàn cuối và cạnh cửa sổ lớp học, cô cúi đầu rồi trở về chỗ ngồi của mình. Khi xong phần giới thiệu với lớp, cô bắt đầu dạy bài mới như thường lệ và cho đến lúc giờ giải lao.
Thời Lộc chép bài xong, liền lấy bài tập về nhà làm ngay tại lớp. Vì không thể giao tiếp với các bạn nên cô có phần ngượng ngùng. Bỗng nhiên, lớp trưởng Phương Bách tiến lại bàn Thời Lộc và đưa cho cô mảnh giấy, bên trong mảnh giấy ghi :
" Cậu chưa tham quan trường đúng không ? Tớ dẫn cậu đi nhé. "
Thời Lộc cười mỉm khiến cho các bạn trong lớp chú ý, họ bắt đầu vay quanh và nói rất nhiều, khiến cho Thời Lộc hoảng sợ. Lúc đó, lớp trưởng nói :
" Các cậu đang làm cho cậu ấy sợ đấy. "
Lúc đó, Thời Lộc không muốn mọi người khó chịu nên cô nắm nhẹ vào áo lớp trường và nói nhỏ :
" Không sao đâu. "
Mọi người rất ngạc nhiên với giọng nói của Thời Lộc, giọng của cô rất nhẹ nhàng và ngọt ngào khiến cho người ta nghe liền có thiện cảm. Sao khi nói, Thời Lộc lấy cuốn sổ ra và viết :
" Các cậu có điều gì muốn hỏi thì hãy ghi câu hỏi và tên vào đây nhé. Tớ sẽ trả lời. "
Viết xong Thời Lộc đưa cho mọi người đọc, họ bắt đầu tranh nhau ghi câu hỏi cho Thời Lộc. Trong lúc đó, Thời Lộc được lớp trưởng Phương Bách dẫn đi tham quan. Dường như Thời Lộc đã mở lòng được với lớp trưởng nhưng vì hội chứng Alzheimer khiến cô không nhớ được khuôn mặt của những người cô đã gặp. Được lớp trưởng dẫn đi tham quan khắp nơi trong trường, đi được một lúc Thời Lộc bắt đầu khó thở và ho rất nhiều. Lớp trưởng lo lắng chạy lại ôm Thời Lộc đến phòng y tế.
Bước vào không thấy giáo viên y tế ở đâu Phương Bách lo lắng và vuốt vai cho Thời Lộc. Vì cơn đau ập đến liên hồi khiến cho Thời Lộc nôn ra, Phương Bách không còn cách nào liền bất giác đưa tay chặn miệng Thời Lộc lại. Phương Bách lo lắng nói với Thời Lộc :
" Tớ không biết cậu có nghe hay không ? Nhưng tớ thật sự rất lo lắng cho cậu. Nghe nói để tay lên miệng như thế sẽ giảm được một chút cơn đau. "
Thời Lộc không còn nôn ra nữa. Cô bắt đầu thở dốc, cô giơ tay lên sờ vào mặt Phương Bách, nước mắt của cô rơi xuống. Thời Lộc ngã xuống đất và không nó gì nữa.
Hội chứng Alzheimer : Alzheimer là một căn bệnh gây ra tình trạng mất trí nhớ, mất các chức năng nhận thức, làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sống và làm việc của người bệnh.
Hội chứng Hyperventilation (tăng thông khí) là tình trạng mất cân bằng giữa việc hít và thở. Việc thở ra thường nhiều hơn so với việc hít vào gây giảm nhanh lượng (CO2) trong cơ thể.
___________________ P2 ________________________
Thời Lộc ngã xuống đất khiến cho Phương Bách vô cùng lo lắng. Cùng lúc đó giáo viên y tế đến, Phương Bách đỡ Thời Lộc lên giường. Giáo viên y tế nhìn một lúc rồi bảo Phương Bách trở về lớp, cậu vừa đi vừa suy nghĩ, bàn tay của cậu vẫn còn dính nước ói của Thời Lộc nhưng Phương Bách lại không có cảm giác ghét bỏ. Cậu nhìn bàn tay mình dính đầy nước ói, cậu giơ lên và liếm chúng một cách ngon lành.
Cậu ghé ngang qua nhà vệ sinh rồi về lớp. Tiếng chuông vào lớp đã qua lâu, nhưng thật may là tiết học tiếp theo là tiết tự học. Trở đến lớp, cô giáo nhìn Phương Bách như biết vừa xảy ra chuyện gì. Phương Bách cúi chào và xin lỗi cô vì vào muộn, nhưng cô chỉ bảo Phương Bách trở về vị trí ngồi.
Có nhiều bạn không thấy Thời Lộc trở về lớp liền hỏi cô :
" Cô ơi. Cô có biết Thời Lộc bị bệnh gì không cô ?"
Cô trầm ngâm một hồi lâu và nói với lớp :
" Thời Lộc là một trong 1% hiếm khi mắc 2 loại nguy hiểm cùng lúc. Đó là hội chứng Alzheimer và hội chứng Hyperventilation. Bệnh này tuy không truyền nhiễm nhưng rất nguy hiểm đối với người bị bệnh. Cô đã gặp phụ huynh của Thời Lộc và họ nhờ chúng ta giúp đỡ em ấy. "
" Thời Lộc bị hội chứng Alzheimer khiến cho em ấy rất dễ quên hoặc không nhớ những người mà mình từng gặp, thậm chí đôi lúc bị mất kiểm soát hành vi của bản thân nên em ấy rất dễ gặp nguy hiểm. Còn về hội chứng Hyperventilation là bệnh từ lúc nhỏ của Thời Lộc, cô nghe nói Thời Lộc có một lỗ thủng ở phổi khiến cho đường hô hấp có vấn đề nên dẫn đến bị Hyperventilation. "
" Về chuyện Thời Lộc không nói chuyện với các em là vì nguyên nhân của em ấy. Cô cũng không biết, vì vậy cô mong các em có thể giúp đỡ Thời Lộc nhiều hơn trong giao tiếp và học tập, để em ấy có thể mở lòng với mọi người hơn. "
Khi nghe cô nói, lớp trưởng Phương Bách vô cùng chăm chú lắng nghe. Bỗng nhiên ngoài trời đổ mưa, ở ngoài có sương mù và gió lớn, vì sợ ảnh hưởng đến tiết tự học nên cô đã cho lớp coi một đoạn video về bài thuyết trình. Lớp trưởng Phương Bách thì đang chăm chú cầm cuốn sổ của Thời Lộc, dường như cậu đang có điều gì đó khuất mắt.
Vì có chút bứt rứt nên lớp trưởng đã xin giáo viên xuống phòng y tế để xem Thời Lộc có cần giúp gì không. Cô đồng ý và lớp trưởng liền vui mừng, cậu chạy nhanh xuống phòng y tế thì đột nhiên dừng lại. Phương Bách dường như không dám bước vào trong.
Phương Bách nhớ lại những gì có đã nói, vì hội chứng Alzheimer sẽ khiến người ta dễ quên và không nhớ những người mình đã từng gặp. Sau một lúc suy nghĩ thì Phương Bách nhẹ nhàng mở cửa và bước vào trong.
Khi vào trong Phương Bách bị lôi cuốn bằng hình ảnh Thời Lộc đang ngồi trên giường và ngắm mưa, khi định bước đến cạnh Thời Lộc thì cậu nhìn thấy Thời Lộc đang từ từ biến mất. Bất giác Phương Bách chạy lại ngay giường và ôm lấy Thời Lộc. Thời Lộc ngạc nhiên nhưng không nói gì, Phương Bách bắt đầu sờ vào khuôn mặt của Thời Lộc, cậu nói :
" Cậu không sao chứ ? Vừa rồi tớ có chút kích động, xin lỗi cậu. "
Thời Lộc im lặng một lúc rồi nói nhỏ :
" Không sao. Tớ khỏe rồi, nhưng cậu là ai vậy ?Chúng ta quen nhau sao ? "