[Tình yêu] Tia nắng trong mưa
Tác giả: Ukiyo
Mỗi sớm tỉnh giấc, tôi đều phải sắp xếp lại mớ ký ức lộn xộn sau một cơn mộng dài.
Tôi đang ở đâu?
Vì sao tôi lại ở đây?
Tôi ở đây để làm gì?
Kể từ khi bước chân đến đây, không ngày nào tôi quẳng bỏ mấy câu hỏi ấy ra khỏi đầu. Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại từ ngày này sang ngày khác. Như một vòng tuần hoàn vô hạn.
Nhưng mà, dù là vợ chồng hay bạn bè thân thiết người ta cũng có lúc chán nhau, như người ta ngán cơm hay nước lọc. Tuy vậy, vợ chồng thì khó mà lìa xa, bạn thân khó bỏ, người ta có thể không dùng cơm nhưng chẳng ai có thể bỏ uống nước lọc.
Cũng như thế, đối với mớ câu hỏi cũ rích đó, chỉ vì cố tìm cái cớ để bấu víu lại chốn này, nếu không tôi đã vứt chúng đi từ lâu, vì chán nản.
Mỗi lần giải đáp chúng, tôi lại tự huyễn hoặc bản thân rằng đã có cái cớ để tiếp tục ở đây, cái hy vọng mong manh như tia nắng cuối ngày. Tôi có quyền bỏ đi, sáng tỉnh dậy mà không cần lặp lại mấy câu hỏi nhàm chán. Nhưng những gì tôi làm đều để mong chờ sự hội ngộ với K.
Tôi gặp K vào một ngày cuối tháng Sáu mưa rả rích trên đầu, giăng giăng giữa trời như một tấm mành trắng mỏng mảnh lay lắt trước gió.
K ở bên kia lộ, ngồi ở trạm chờ xe buýt, mắt nhắm hờ, tai đeo headphones, miệng lẩm nhẩm. Tự dưng ở K có cái gì đó thu hút ánh nhìn của tôi.
Tôi chăm chú nhìn K rồi bước qua bên đường, ngồi trên ghế chờ, cách K chừng hơn nửa mét. Lắm lúc đưa mắt nhìn trộm anh.
Lên xe buýt, chúng tôi ngồi cạnh nhau. Lúc này K đã tháo headphones ra, khoanh tay trước ngực và nhắm mắt lại như muốn tìm chút bình yên.
Tôi không nhìn anh nữa, quay ra nhìn thành phố chìm trong cơn mưa nhè nhẹ đầu Hạ. Cái se se lạnh của không khí và bầu trời âm u, gió man mác khiến tâm hồn tôi dễ chịu.
Tôi giật mình quay lại khi thấy khuôn mặt K phản chiếu trên ô kính.
K nhìn tôi, không cười cũng không tốt ra lạnh nhạt, giọng anh vừa có chút thân thiện vừa xa cách.
“Thành phố này có gì đáng để yêu?”
Tôi thấy kì lạ trước câu hỏi củaK, liếc mắt nhìn phố xá rồi đáp.
“Có, nhiều lắm. Có thể là một lý do, nhiều lý do hoặc không gì cả.”
“Cậu có yêu thành phố này không?”
“Có.”
“Vì sao?”
Tôi ngẩn ra một lúc. “Không gì cả.”
Dường như một chút ý cười hiện trên môi K. Anh dựa lưng vào ghế.
“Tôi từng yêu thành phố này vì một người. Bây giờ tôi vẫn yêu nó, kể cả tôi và người đó không còn bên nhau.”
Tôi gật gù vẻ như đồng cảm, bởi vì tôi cũng yêu thành phố này. Chỉ có điều tôi chưa từng yêu ai. Tình yêu ở tuổi thanh xuân đối với những người khác vô cùng dễ dàng, nhưng đối với tôi lại cực kỳ khó khăn. Có lẽ một phần lý do ở chỗ tôi.
“Tôi muốn rời khỏi nơi này, nhưng có chút không nỡ. Tôi muốn ở lại đây, nhưng không tìm ra lý do.” Giọng K xa xăm, như hoài niệm, như tiếc nuối, như vấn vương.
Tôi im lặng trong một chốc. Tựa như cả chiếc xe buýt này chỉ có hai chúng tôi, bất kỳ âm thanh nào cũng đều không thể tác động đến cả hai.
“Vậy cậu phải ở lại đây để tìm lý do. Đó cũng là một lý do.”
K ngạc nhiên nhìn tôi hồi lâu.
“Hay nhỉ, cảm ơn cậu.”
K và tôi xuống xe buýt cùng lúc. Tôi chỉ vẫy tay chào anh thay cho lời tạm biệt rồi quay đi. Được vài bước, K chạy đến chạm nhẹ vào vai tôi.
“Nhà cậu ở đâu, cậu có thể cho tôi biết không?”
Tôi tròn mắt. “Để làm gì?” Lòng thầm nghĩ tôi và K chả thân thiết gì, để anh biết nhà tôi thì không hay chút nào. Dù muốn hay không đối với những người xa lạ tôi phải hết sức đề phòng.
“Tôi nói tôi yêu thành phố này, nhưng tôi chẳng biết gì về nó cả. Bây giờ đã vào Hè, chắc cậu cũng được nghỉ ở nhà. Nếu không phiền tôi muốn khi rảnh rỗi cậu có thể dẫn tôi đi lòng vòng thành phố.”
“Chúng ta có thể liên lạc bằng điện thoại, Gmail hay Face…”
“Tôi không thích như thế, như một mối quan hệ ảo vậy. Vả lại tôi không dùng Facebook hay Gmail hoặc bất kỳ trang mạng xã hội nào.”
Sau một hồi đắn đo tôi đưa K đến trước ngõ nhà tôi. Không chỉ nhà tôi ở đâu, tôi bảo rằng khi nào hẹn gặp thì K cứ đứng trước ngõ, gọi điện một cú là tôi sẽ đi ra. Anh đồng ý.
Mối quan hệ không tên gọi, không bạn bè hay người yêu, cứ lơ lửng như thế của chúng tôi bắt đầu từ đó.
Tôi thích mỹ thuật, K thích âm nhạc. Tuy nhiên, chúng tôi lại cho rằng đó cũng được xem là có cùng sở thích nghệ thuật. Ngoài ra, tôi cũng rất thích viết lách và đọc sách.
Lúc mới quen, K biết tôi ưa đọc sách lại thích viết lách, anh cứ nghĩ tôi hay đọc ngôn tình rồi mơ mộng vẽ lên những câu chuyện tình yêu mơ mộng trong trang viết. Rồi dần anh nhận ra tôi không đọc ngôn tình, không viết ngôn tình mà viết mấy chuyện tình buồn, hờ hững với cái kết thúc mở.
Tôi không xem K là bạn, anh cũng vậy. Chúng tôi thường gọi tên nhau, xưng cậu tớ và lắm lúc thân mật như người yêu.
Một lần, nhỏ bạn cùng lớp bắt gặp tôi đi cùng K, đồn đại với cả lớp rằng tôi đã có người yêu. Chưa bao giờ tôi thấy mình giận đến vậy, gắt lên với cô bạn và cả lớp. Thế đấy, về tới nhà, tôi lại trốn trong phòng mà khóc, đau ghê lắm.
Tôi không kể chuyện này cho K nghe, song tôi bắt đầu thắc mắc về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi muốn K sẽ đặt một cái tên cho nó. Dù vậy tôi không nói ra cái mong mỏi ấy bao giờ, lẳng lặng bên cạnh anh qua ngày tháng, không đòi hỏi thêm gì nữa. Dường như đối với tôi chỉ vậy thôi đã đủ lắm rồi.
Chiều hoàng hôn tôi ngồi tựa vai K, khẽ nhắm mắt nghe tiếng gió thổi dìu dịu.
“K nè, anh không muốn có người yêu nữa ư? K và em cứ quấn nhau suốt như vậy thì có mà ế tới già.”
“Chắc vậy, nếu có ngày đó thì N phải bên K mãi nhé.”
Môi K hơi cong lên.
Tôi cố giấu nỗi buồn đang xâm chiếm tâm trí, đáp. “Không được đâu, rồi ngày nào đó mẹ cũng sẽ bắt N gả cho người ta. Hoặc ngày nào đó K chán N, chán thành phố này K sẽ ra đi. Chẳng phải sao? N với K có là gì của nhau đâu.”
“Ừ, cũng có thể lắm...” K bỏ lửng câu nói.
Câu trả lời của K tưởng như vô tình mà lại cố ý đâm thủng trái tim tôi. Tôi run lên, cố vờ như không nghe thấy gì, tựa vào vai anh lòng buồn rười rượi.
Một ngày kia trên con phố thân quen tôi không còn thấy bóng K đi loanh quanh nữa. Tôi cười buồn, nuốt nước mắt thơ thẩn đi lang thang khắp phố.
Số điện thoại K vẫn ở đó, nhưng tôi không gọi, xóa hết tin nhắn và số điện thoại của anh.
K đi, không một lời từ biệt, không một cái vẫy tay. Như thể cái nắng gay gắt của mùa Hạ đã đến lúc phải nhường chỗ cho nắng ấm mùa Thu.
K như mùa Hạ, xuất hiện để làm rực rỡ một khoảng trời trong trái tim tôi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Những ngày Đông lạnh giá đi qua nhường lại tiết trời ấm áp cho mùa Xuân. Tôi vác ba lô lên và đi. Đợi quá lâu, buồn quá dài, tôi quyết định không ngồi gặm nhấm nỗi buồn và thương nhớ nữa. Tôi phải đi tìm K.
Thật may, khi quen K tôi cũng quen được T, bạn thân nhất của K. Cậu ta biết K ở đâu và cậu cũng đang ở đấy để tìm gặp K.
Không ngần ngại, tôi sang đấy ở chung nhà với T. Dù không thường xuyên trò chuyện song tôi biết T rất tốt qua những lời kể của K.
T có cái dáng cao gầy, đeo kính với mái tóc bù xù chỉ khi bước chân ra đường mới được chải chuốt gọn gàng. Tuy thường ngày T ăn mặc xộc xệch, đầu tóc rối bù nhưng cậu ăn ở rất sạch sẽ, dọn dẹp phòng ốc vô cùng ngăn nắp.
Nhà T là nhà thuê, hạn hợp đồng một năm. Nhà có hai phòng nên khi dọn vào ở tôi cũng đỡ phải ái ngại.
Ban đầu chúng tôi khá ngại ngùng mỗi khi chạm mặt. Từ trước tới nay cả hai chưa từng ở chung nhà với người khác giới bao giờ nên rất lúng túng. Dần dà, chúng tôi không còn ngần ngại nữa và cũng trở nên thân thiết rất nhanh.
Tối đó tôi nhớ K ghê lắm, rủ T ăn chút bánh, nhấp ít bia.
Thường ngày T rất ít nói, chỉ mở miệng khi cần. Bây giờ có rượu vào trông cậu trở nên gần gũi hơn, cái gì cũng nói toẹt ra.
“Cậu thích K phải không?”
“Cậu biết rồi còn hỏi.” Tôi cáu.
“Tớ không biết K có thích cậu không, nó giấu tâm tư quá kín, tớ không tài nào nhìn ra. Trước giờ nó không như vậy đâu, là kể từ sau mối tình đầu tan vỡ.”
Tim tôi đánh rơi một nhịp, tôi chăm chú nghe T kể.
“Mối tình đầu của K đến vào năm nó mười bảy. Những ngày đó, tình yêu ấy rất dịu dàng, êm đềm và bé nhỏ rồi nó dần lớn lên trong K, xâm chiếm tâm trí K hoàn toàn. Vì là tuổi trẻ, mối tình đầu có bao giờ giữ được đâu. Hai đứa trạc tuổi nhau nên mẹ cô ta kiên quyết không chấp nhận K, ép gả cô cho người khác. Do cô ta có lần tìm đến cái chết nên K đành buông tay.”
T ngừng một lát, uống chút rượu rồi nói tiếp. “Sau đó nó trầm lặng hơn bao giờ hết, ít nói, hay uống rượu và hút thuốc, cái việc mà trước nay nó chúa ghét. Cô ta theo nhà chồng đi nơi khác, còn nó ở lại thành phố đó như đang vớt vát mấy kỷ niệm cũ kỹ để ủi an chính mình. Nó muốn rời khỏi đó, nhưng định mệnh đưa N đến trước mặt nó, dịu dàng và trầm tư quá đỗi, ở N có cái bóng dáng người xưa khiến nó quyến luyến. Xin lỗi cậu, đến giờ tớ mới nói ra. Đó là lý do K ở bên cậu và chưa bao giờ chịu gọi tên mối quan hệ này.”
Dù tôi buồn lắm, đau lắm nhưng khi nhìn thấy T đau khổ, cậu như sắp khóc đến nơi tôi chẳng tài nào trách móc cậu ta được.
Chúng tôi im lặng, uống bia nhưng vị lại như nước lã, nằm la liệt trên sàn nhà tới sáng.
Ở thành phố xa lạ mà tôi chỉ có thể dùng tiếng Anh để giao tiếp này, tôi làm việc ở một phòng trưng bày tranh khá nổi tiếng. Một vài bức tranh của tôi cũng được trưng bày và bán với giá cao, bên cạnh đó tôi còn thường nhận được nhuận bút từ mấy bài tản văn, truyện ngắn, có thể nói là khá dư dả để sinh sống qua ngày.
Về phần T làm cho một công ty kinh doanh, cậu phải nài nỉ lắm mới xin được chuyển công tác sang đây gần một năm.
Những ngày cuối tuần tôi và T hay lai vãn mấy quán ăn, nên các nhà hàng trong thành phố chúng tôi đều đi gần hết. Đến tối tôi cũng không tha cho T, lôi cậu đi uống cà phê, ăn bánh quy bơ, bánh nướng đủ loại. Cứ mỗi tối đến là tôi lại thèm ngọt kinh khủng, xứ như một con nghiện.
Trời mưa, tôi và T thường dạo quanh phố, lê la từ tiệm cà phê đến nhà hàng, tiệm chocolate, quán kem… Chúng tôi luôn đi dưới một chiếc ô màu đen rất to đủ để che chắn cho cả hai, lúc nào tôi cũng đưa mắt nhìn xung quanh để kiếm tìm hình bóng K.
Mấy tháng qua sống ở thành phố này, tôi không ngừng vẽ lên những bức tranh về tình yêu tôi dành cho K, về tôi và anh. Tôi hay cười cũng hay khóc, cô đơn đến đáng sợ.
T khác K, ở K có cái vẻ phong trần, từng trải. Trong khi T hay trầm tư, ít nói mang cái vẻ của người đàn ông trưởng thành.
Nhờ T là người dịu dàng mà phần nào nhung nhớ và đau đớn trong tôi được cậu xoa dịu.
“T à, nếu cậu nhớ một người quá thì phải làm sao?”
“Tìm gặp người ta chứ sao.”
“Cậu đùa với tôi à?”
Tôi dẩu môi ra chiều giận dỗi.
T bật cười, đặt vào lòng bàn tay tôi một viên chocolate vừa đắng vừa ngọt, thật tinh tế.
Tôi vừa ăn chocolate T đưa vừa khóc nức nở như một đứa trẻ lâu ngày xa nhà, nhớ mẹ nhớ cha. Môi tôi dính đầy chocolate trông rất buồn cười và thảm hại.
T dịu dàng lau vết chocolate trên môi tôi, để tôi tựa vào lòng cậu khóc ngon lành.
“N à, đừng chờ, đừng tìm K nữa. Có được không? T biết nó đi xa như vậy, không liên lạc với N là để cậu không thể tìm được nó, nó muốn cắt đứt với cậu. Nó không muốn cậu đau, nó cũng đau, vết thương về tình đầu lại hành hạ nó nữa.”
Tôi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn xoáy vào mắt T.
Cậu cười chua chát. “T gặp K rồi, nó vẫn không thay đổi nhưng nó sẽ thay đổi, nó đang quên đi tình đầu, quên đi N. Nó không biết nó có từng yêu N không, hay là vì N giống người con gái đó. Thành phố này không lớn, nhưng tại sao K và N lại không gặp được nhau? Duyên số cả, N à.”
Tôi đẩy T ra, giận dỗi, đớn đau.
Hai ngày sau T rời khỏi căn hộ đó. Trước khi đi cậu có để một bức thư bảo tôi không cần lo tiền thuê nhà và hãy từ bỏ K đi, T ở thành phố cũ sẽ chờ tôi về.
Những ngày sau đó tôi thấy cô đơn cùng cực. Mỗi lần đau rồi khóc đều tìm kiếm bóng T luôn quanh quất trong nhà giờ chỉ còn lại khoảng không trống trải đến vô cùng.
Thành phố mưa phùn càng lạnh và làm tái tê tâm hồn hơn. Tôi hay ngồi ngắm mưa qua ô kính, ngày ngày chờ tin nhắn, cuộc gọi của T khi thấy màn hình điện thoại sáng lên. Thế mới biết khi xa nhau rồi con người ta mới nhận ra giá trị của nhau, sâu sắc và da diết hơn bao giờ hết.
Tôi muốn gặp K để hỏi anh tường tận, để trách cứ và mắng chửi anh. Thế mà bây giờ mọi đau đớn về tình yêu với K nguôi ngoai dần, rơi vào lãng quên, lọt thỏm giữa thành phố lớn, chơi vơi một cách lạ lùng.
Tôi nhớ T, nhớ người ta thì phải đi tìm gặp chứ sao. Huống chi T nói là cậu sẽ đợi tôi về. Cậu cũng từng nói dù là ai chăng nữa, chỉ cần là con người thì tất cả cảm xúc đều có giới hạn.
Tôi đâm ra sợ hãi, nhỡ để cậu chờ quá lâu thì cậu sẽ không chờ nữa nên tôi phải nhanh chóng trở về, gặp T. Cậu không phải tình đầu của tôi, nhưng tình nào mà chẳng tha thiết như nhau.
Tôi chọn ra đi, rời xa mối tình với K vào một ngày nắng ấm trải lên thành phố, rót vào căn phòng trưng bày tranh của tôi những sợi nắng ngọt ngào nhất.
Một mảnh giấy nhỏ đính trên bức tranh bán cho K. Anh không biết ai là tác giả.
Em phải đi rồi,
dù em không không muốn đi đâu,
dù trong lòng buồn đau lắm.
Nhưng em phải đi thôi, anh à!
Có người đang chờ em,
và chắc chắn cũng có người đang chờ anh đến bên đời họ.
Tạm biệt anh, tình đầu của em!
T đón tôi vào một ngày mưa thưa, đủ làm ẩm áo hai đứa. Tôi ở bên T, với một tình yêu vừa chớm nở như nụ hoa Xuân đang e ấp.