[Tình yêu] Lần nữa yêu
Tác giả: Ukiyo
Những làn gió dịu dàng của một ngày đầu Thu cứ mơn man trên má tôi như bàn tay ai đó đang vuốt ve đôi má mình.
Đó là một buổi sáng trời trong xanh, tôi vào lớp từ rất sớm. Sau khi quét hết một nửa lớp, đi giặt bông bảng và lau bảng xong tôi thấy vẫn chưa có bạn nào đến lớp cả nên gục đầu lên bàn, thiếp đi một lúc.
Nếu hôm đó tôi không đến lớp sớm, gục đầu lên bàn ngủ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ để ý đến tôi. Nhưng đồng thời tôi cũng không hề biết cậu ấy đã chú ý tới tôi kể từ ngày hôm đó.
Tôi vốn chỉ là một cô gái bình thường, tôi không xinh cũng chẳng có cái duyên ăn nói để thu hút người khác. Bình thường, tôi không tỏ ra dè dặt cũng chẳng quá dạn dĩ với bạn bè xung quanh. Bởi thế, một ngày nọ tôi nhận ra cậu ấy cứ chăm chăm nhìn về phía mình khi tôi đang chạy tiếp sức khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ mình hiểu lầm, cho đến khi tôi chiến thắng cuộc thi cậu ấy đã bước đến mỉm cười và khen ngợi tôi.
“Cậu giỏi lắm. Tớ đã quan sát cậu từ đầu cuộc thi cho đến giờ.”
Đôi bàn chân giậm trên sân cỏ êm ái được cắt tỉa tỉ mỉ làm tôi cứ ngỡ mình vẫn là tôi mười bảy của năm đó, khung cảnh ngày hôm ấy hiện rõ mồn một trước mắt tôi. Cậu ấy đứng cách tôi một mét, cất lời khen ngợi tôi. Tôi chẳng biết làm gì ngoài nở nụ cười gượng gạo và nói cảm ơn.
Cậu ấy luôn quan sát tôi ở một khoảng cách đủ gần và cũng đủ xa để tôi không nhận ra. Chúng tôi chỉ xem nhau là bạn bè bình thường, rất ít trò chuyện và khi nói chuyện với nhau cũng khá ngượng nghịu.
Sang học kì II, thầy chủ nhiệm bắt chúng tôi đổi chỗ ngồi và tôi được xếp ngồi ở bàn thứ ba tổ bốn, còn cậu ấy thì ngồi ngay sau lưng tôi. Từ đó, chúng tôi mới dần bắt đầu thân thiết hơn, mỗi ngày vào lớp ít nhất cũng sẽ nói được vài ba câu với nhau, không trò chuyện phiếm thì cũng có thể trao đổi bài. Những ngày tháng sau đó có lúc tôi đã tưởng chừng như kéo dài mãi nhưng cũng có ngày phải chấm dứt.
Gần Tết, không khí rộn ràng của những ngày Tết sắp tới khiến lòng học sinh chúng tôi cũng xôn xao theo. Tuy vậy, hằng ngày đến lớp tôi vẫn làm tròn nghĩa vụ của một học sinh, không chạy theo không khí rạo rực của mấy cô cậu trong lớp thường rủ rê nhau đi chơi, bỏ bê việc học hành. Cậu ấy cũng vậy, trước kì nghỉ chúng tôi đã hoàn thành tốt năm bài kiểm tra từ mười lăm phút đến một tiết.
Ngày học cuối cùng của năm cũ chúng tôi làm tổng vệ sinh lớp xong thì lật đật ra về. Bạn bè trong lớp rủ nhau đi karaoke, tôi thấy mình không hát hay và đến đấy cũng chẳng làm được gì nên tìm cách lẻn về trước. Ai ngờ lại bị cậu ấy túm lại.
“Sao lại về chứ? Không đi chơi với lớp à?”
“Tớ hát không hay.” Tôi xua tay.
“Có sao đâu, đi góp vui là được rồi.”
Mặc dù cậu ấy nói thế, nhưng tôi vẫn tiếp tục từ chối, còn cậu ấy thì không ngừng năn nỉ khiến tôi cuối cùng cũng xiêu lòng.
Ngồi trong phòng karaoke tôi chỉ biết ngồi yên ở một góc, nghe mấy bạn hát, lắm lúc uống chút nước ngọt và ăn chút bánh. Trông ai cũng hào hứng, vui vẻ cả làm tôi cũng thấy vui lây.
Đến lượt cậu ấy lên hát là một bài song ca nam nữ, ngay lập tức rất nhiều cô bạn đòi làm ứng cử viên cho vai nữ để hát cùng. Chẳng mấy chốc cả căn phòng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, tôi chẳng nghe bọn họ nói gì cả. Một lúc sau khi tiếng ồn dần lắng xuống tôi mới biết lớp trưởng song ca với cậu ấy. Nghe nói lớp trưởng có một giọng ca tuyệt vời, ngọt ngào làm say đắm lòng người. Cô ấy cũng từng cân nhắc đến việc mai này sẽ làm ca sĩ.
Về giọng hát cậu ấy không thể nói là tuyệt vời, nhưng cũng khá ổn và ấm áp.
Ca từ của bài hát làm tôi nhớ mãi, vô cùng dịu dàng và ngọt ngào song cũng nhuốm vẻ ưu tư và khổ đau.
Định ngả lưng lên giường đánh một giấc thật ngon sau một ngày dài thì tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ, bắt máy lên tôi liền nghe thấy giọng của cậu ấy.
“Sao cậu biết số của tớ?” Tôi ngạc nhiên.
“Hỏi mấy cô bạn trong lớp í.” Cậu ấy cười hì hì.
Lòng tôi thấy vui sướng lạ lùng, chưa bao giờ có một con trai nào gọi cho tôi. Nhưng nếu là một người khác gọi chứ không phải là cậu ấy chưa hẳn tôi sẽ vui như thế. Tôi cố giả vờ bỉnh thản hỏi “Cậu gọi tớ có việc gì không?”
“Có chứ, rất trọng đại là đằng khác.” Giọng cậu ấy nghe hơi căng thẳng.
“Ừm.”
“Là… tớ muốn rủ cậu… đi ngắm pháo hoa với tớ.”
Tôi không biết trả lời thế nào đành im lặng hồi lâu. Thực ra thì tôi thấy rất vui, cũng chính vì quá vui nên tôi mới không dám trả lời, sợ cậu ấy sẽ nhận ra.
“Cậu sẽ đi chứ? Hay cậu phải xin mẹ? Nếu phải xin mẹ thì mai cậu gọi cho tớ biết là cậu có đi được hay không nhé.” Giọng cậu ấy có vẻ bồn chồn và cũng hơi lo lắng.
“Được, ngày mai tớ sẽ gọi lại cho cậu.”
“Ok, chúc cậu ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Tôi không muốn làm cậu ấy thất vọng nên lần này đành phải liều nói dối mẹ một phen.
Mấy năm nay tôi hầu như không còn ngắm pháo hoa vào đêm Giao Thừa nữa. Khoảng chín, mười giờ là lên giường đi ngủ rồi, pháo hoa có đì đùng cỡ nào tôi cũng đã ngủ say.
Tôi nhớ vào năm nhất Đại học tôi có đi ngắm pháo hoa với đám bạn cũ lẫn bạn mới. Ngước mắt lên nhìn những tia pháo hoa bắn thẳng lên trời nở bung ra như một đóa hoa rồi phút chốc cũng biến thành tro tàn. Tôi nhớ cậu ấy đến bật khóc, mắt cay xè. Lúc ra về ai cũng hỏi tôi tại sao tôi lại khóc, tôi chỉ biết cười bảo pháo hoa đẹp quá khiến tôi cảm động.
Thật may mắn vì ngày hôm đó tôi và cậu ấy đi ngắm pháo hoa mà chẳng bạn bè nào biết cả, nếu không sẽ có ai đó biết tôi khóc vì nhớ ai rồi.
Tối hai mươi chín tết tôi thấy lòng nôn nao lạ thường, cố lục lọi trong tủ quần ra một những bộ váy thật đẹp rồi thử hết bộ này đến bộ khác. Tôi chẳng biết bộ nào mới là đẹp nhất nữa, suy đi tính lại cuối cùng tôi lại chọn một bộ váy màu trắng đơn giản nhưng ướm lên người lại toát ra vẻ rất nhẹ nhàng, tinh khôi.
Vào đêm Giao Thừa, trước tám giờ Minh gọi cho tôi bảo cậu ấy đang đứng đợi ở ngay điểm hẹn. Tôi liền buộc tóc lại gọn gàng, mang theo một chiếc túi quai chéo, xỏ đôi giày búp bê vào rồi bắt xe buýt đến đó.
Tới nơi, tôi thấy Minh đang đứng chờ tôi, trông thấy tôi cậu ấy nở nụ cười tươi.
“Lát nữa về, cậu đưa tớ về nhé.”
“Ừm, được mà.” Ngưng một lát cậu ấy nói tiếp “Cậu lên xe đi, tớ chở cậu đi quanh thành phố chơi. Dù sao đến mười hai giờ mới bắn pháo hoa mà.”
“Ừ.” Tôi từ từ ngồi lên yên sau xe đạp của Minh, rồi nhẹ nhàng vòng tay qua eo của cậu ấy.
Minh chở tôi đi loanh quanh thành phố. Gió đêm tràn về mát rượi làm đuôi tóc tôi bay bay. Dòng người cứ nườm nượp trên phố nhưng tôi lại có cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại hai chúng tôi. Bất giác tôi tựa đầu vào lưng của Minh, khi cảm nhận được cậu ấy khẽ run lên tôi vội nói xin lỗi.
“Không sao đâu, cậu cứ tựa đi, tớ cũng thích như vậy lắm…” Mấy câu sau Minh bỗng nhiên nói nhỏ lại nhưng đủ để tôi nghe thấy.
Tôi gật đầu rồi lại tựa vào lưng Minh, cảm giác bình yên đến lạ lùng.
Gần mười hai giờ, cậu ấy đưa tôi đến một công viên cách xa nơi bắn pháo hoa. Khung cảnh ở đây khá tĩnh lặng, người cũng thưa thớt.
“Đứng ở đây ngắm pháo hoa sẽ tốt hơn, cậu thấy sao?” Minh ngồi xuống một băng ghế gần đó.
“Ừm, tớ cũng thấy vậy.”
Khi pháo hoa được bắn lên tôi và cậu ấy đều đứng bật dậy ngước mắt lên ngắm nhìn khung cảnh đạp đẽ ấy. Vào khoảnh khắc đó chúng tôi đã đứng sát cạnh nhau, bàn tay của Minh khẽ nắm lấy tay tôi rồi vội buông ra. Tôi vờ như không nhận ra nhưng trong lòng đã ghi nhớ khoảnh khắc ấy cho đến tận sau này.
Lâu lắm rồi tôi không trở về trường cũ, hồi thi đỗ vào Đại học, lễ khai giảng năm học mới tôi đã không về, những năm sau cũng vậy. Vì tôi sợ mình sẽ nhớ lại những ngày tháng cũ, những kỷ niệm vui hay buồn mà tôi luôn không muốn nhớ lại. Tôi sợ mình sẽ bật khóc ngay giữa đám đông mất.
Ngày nối ngày, năm nối năm, dần dần nỗi đau ấy cũng nguôi ngoai trong tôi. Khi tôi thấy bản thân đã đủ can đảm gặp lại Minh thì đã không còn có cơ hội nữa rồi.
Bước đi trên hành làng, từng ký ức thuở ấy cứ ùa về trong tôi. Tôi còn nhớ vào cuối năm Mười một chúng tôi đã từng cùng nhau chạy trên hành lang lớp học để rồi bị thầy chủ nhiệm mắng cho một trận. Hay chúng tôi thường đứng tựa vào lan can trước lớp trò chuyện. Những kỷ niệm đẹp giữa chúng tôi có rất nhiều, song nó vẫn không đủ để lấp đi những ký ức đau buồn trong tôi.
Ngày ba tháng Năm là sinh nhật của Minh. Tôi loay hoay mãi không biết phải tặng cậu ấy cái gì, tôi cũng biết kha khá về sở thích của Minh nhưng chả cái nào có thể làm quà sinh nhật được cả. Quần áo, giày dép thì quá đắt, nón hay ba lô tôi cũng không đủ sức mua.
Gần đến ngày sinh nhật của Minh cũng là lúc chúng tôi phải dốc hết sức vào kì thi học kì II. Đến trước ngày nghỉ lễ chúng tôi mới thi xong, ngay hôm đó tôi đã tìm cậu ấy để hỏi về quà sinh nhật.
“Thứ gì có thể làm kỷ niệm ấy.” Sau đó Minh nói thêm “Cậu tặng cái gì tớ cũng thích.” cùng một nụ cười tươi.
Tôi giả vờ chau mày, ngượng ngùng nói “Cậu nói gì kì quá.”
Mấy hôm nghỉ lễ, tôi ở nhà hì hục xếp sao bỏ vào một lọ thủy tinh, kèm những mẩu giấy nhỏ tôi đã ghi những lời chúc của mình dành cho Minh. Khi nhận được món quà này Minh đã rất vui, còn bảo sẽ cất kĩ như bảo vật.
“Trong chiếc lọ này có bao nhiêu ngôi sao nhỉ?” Minh vừa ngắm nghía chiếc lọ thủy tinh vừa hỏi.
Tôi cũng không biết là có khoảng bao nhiêu nữa, “Chắc hơn năm trăm.”
“Về đến nhà tớ sẽ đổ sao ra hết, đếm xem được bao nhiêu rồi xếp thêm cho trọn một nghìn ngôi.” Cậu ấy hào hứng nói.
Tôi cũng tươi cười bảo “Nhớ giữ kỹ mấy mẩu giấy nhỏ đó nhé, đó là những lời chúc phúc mà tớ luôn muốn dành cho cậu đấy.”
“Nhớ rồi, tớ sẽ giữ gìn thật kỹ.”
Chúng tôi đang đứng trên một ngọn đồi cách hơi xa trung tâm thành phố. Hoàng hôn nhẹ nhàng phủ xuống phố phường, nhuộm cả không gian xung quanh chúng tôi một màu cam rực rỡ nhất chưa từng có. Tôi đang ngơ ngẩn ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp thì bất chợt Minh nắm lấy tay tôi.
Theo phản xạ, tôi giật mình vội rút tay lại nhưng cậu ấy đã nhanh chóng nắm chặt.
“Tớ thích cậu, Ly.”
Từ ngày bắt đầu thân thiết đến nay tôi luôn cảm nhận được tình cảm Minh dành cho tôi không đơn thuần chỉ là bạn bè, chỉ là không dám khẳng định rõ ràng. Cho nên hôm nay khi nhận được lời tỏ tình này tôi cũng không quá bất ngờ, tuy vậy tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.
“Tớ cũng vậy.”
Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười thật tươi.
Kể từ khi lên lớp Mười hai chúng tôi tập trung nhiều hơn vào việc học hành với mục tiêu là sẽ thi đỗ trường Đại học mình mơ ước. Mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn như bạn bè trước mặt mọi người, nhưng sau đó cũng không hẳn là tôi và Minh đã hẹn hò. Minh bảo vào Đại học rồi mới chính thức hẹn hò, cho nên giữa chúng tôi chỉ có những buổi đi chơi, tán gẫu như thường lệ. Khác là chúng tôi đã hiểu lòng của nhau hơn.
Dù khá bận rộn với việc học hành, ôn tập, thi cử này nọ chúng tôi vẫn cố gắng dành buổi tối cuối tuần cho nhau hay đêm nào cũng gọi điện trò chuyện. Tôi đã từng nghĩ sau khi lên Đại học sẽ hạnh phúc biết bao vì chúng tôi sẽ trở thành một đôi và có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Tình yêu tuổi học trò vốn rất tươi đẹp, và sẽ càng tươi đẹp hơn nếu nó có thể kéo dài mãi mãi.
Sang học kì II, một ngày nọ Minh đột nhiên bảo có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Dù giọng cậu ấy rất bình thản, thế mà tôi lại có dự cảm không tốt lành về chuyện cậu ấy sắp nói ra.
“Bố muốn tớ đi du học.”
Tim tôi nhói lên một cái.
Thấy tôi im lặng, Minh nói tiếp “Nhưng tớ vừa muốn lại vừa không. Cậu hiểu vì sao mà đúng không?”
Tôi gật đầu, “Quyết định cuối cùng của thế nào?”
“Tớ đã chọn không đi, thay vào đó tớ sẽ gắng thi đậu vào một trường Đại học danh giá ở đây.”
Những ngày sau đó tôi không ngừng trăn trở suy nghĩ liệu Minh làm vậy vì tôi có đáng không? Dù tôi luôn muốn chúng tôi sẽ có thể nắm tay nhau mãi, nhưng đó chỉ là ước muốn của tôi mà thôi chưa bao giờ tôi dám chắc chắn cả. Có thể một ngày nào đó một trong hai chúng tôi sẽ thay đổi hoặc là cả hai. Tôi không muốn đến ngày đó Minh sẽ phải hối hận vì đã từ bỏ mong ước của riêng mình vì một cuộc tình không đáng.
Tôi muốn Minh đi du học, cậu ấy học rất giỏi, tương lai sau này sẽ rất xán lạn. Có lẽ tuổi thành xuân không thể nào không có hối tiếc, nếu không người ta sẽ dễ dàng quên đi chúng.
Minh đã rất giận trước quyết định của tôi, tới tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt đau khổ của cậu ấy. Tuy vậy, có thế nào tôi vẫn quyết không thay đổi sự lựa chọn mình đã đưa ra và cuối cùng chúng tôi đã xa nhau suốt bốn năm dài.
Hôm nay là ngày Minh về nước sau bốn năm du học, ai cũng bảo tôi hãy đi đón cậu ấy cùng thế mà đến phút chót tôi lại lẻn chạy về đây. Không phải vì tôi không muốn gặp Minh, chỉ là tôi thấy không còn cần thiết nữa. Nếu có ai hỏi tôi có thấy hối hận vì quyết định ấy không chắc chắn ngay cả lúc này tôi cũng không thấy hối hận.Chắc bây giờ Minh đã không còn giận tôi nữa và sẽ cảm thấy rằng quyết định du học năm đó là đúng đắn.
Vào năm hai Đại học tôi có hẹn hò cùng một anh chàng lớn hơn mình hai tuổi, song nó lại nhanh chóng kết thúc sau bốn tháng hẹn hò. Đến nay tôi cẫn không ngừng tìm kiếm đối tượng hẹn hò thích hợp, đôi lúc để ở bên nhau dài lâu không chỉ có tình yêu mà còn phải có sự thấu hiểu, hai người phải hợp nhau nữa.
Tôi và Minh năm ấy cũng không hoàn toàn hợp nhau cho lắm, tôi rụt rè, hướng nội, Minh thì hòa đồng, hướng ngoại. Chúng tôi cũng vài lần cãi cọ với nhau, song vì cậu ấy tôi cũng đã cố gắng thay đổi. Còn bây giờ tôi chẳng còn rụt rè như trước nữa mà thay vào đó là sự hoạt bát, vui tươi, dễ dàng kết bạn với mọi người xung quanh.
Đang ngồi trầm ngâm suy tư bỗng chuông điện thoại trong túi tôi reo lên.
“Có chuyện gì vậy Nhi?”
“Mày đang ở đâu?
“Ở trường cấp Ba cũ.”
“Vậy chúc mừng nhé.”
“Sao?”
“Minh đang đến đó tìm mày đấy.”
“Mày thôi đi, làm gì có chuyện đó.”
“Cậu ấy nói muốn cảm ơn mày, nhưng chỉ nói cảm ơn không thì chưa đủ. Cho nên khi nghe tao nói mày đang tìm đối tượng để hẹn hò thì Minh bảo cậu ấy muốn trở thành đối tượng hẹn hò của mày để báo đáp đó.”
“Chuyện đã qua lâu thế mà.” Tôi buồn bã nói, nửa tin nữa nghi lời Nhi nói.
“Nhưng mày vẫn còn nhớ mà, Minh cũng vậy thôi. Minh có nói lên Đại học hai đứa sẽ chính thức hẹn hò, lời hứa năm ấy không thể hoàn thành, từ bây giờ bắt đầu lại cũng đâu có sao.”
…
Minh gọi tôi từ phía sau. Quay lưng lại, tôi trông thấy cậu ấy mồ hôi nhẽ nhãi, hai tay chống lên gối thở gấp. Bốn năm qua tôi và cậu ấy đã thay đổi ít nhiều, Minh trở nên cao lớn và chững chạc hơn, còn tôi cũng trở nên hòa động, hoạt bát hơn. Liệu những sợi chỉ mỏng manh của ký ức và mối tình học trò năm ấy có thể một lần nữa gắn kết chúng tôi lại không?
“Tớ muốn trở thành đối tượng hẹn hò của cậu, được không?”
“Nhi không nói rõ rồi, là đối tượng hẹn hò thích hợp cơ.” Tôi giả vờ đanh mặt.
“Tớ và cậu đều đã trưởng thành, suy nghĩ chín chắn hơn và cũng thay đổi cả rồi, sao cậu dám chắc chúng ta sẽ không hợp nữa chứ?”
Nụ cười của Minh vẫn không đổi. Tôi và Minh của năm đó không thể sống lại, nhưng chúng tôi có thể bắt đầu viết một chuyện tình mới.