[Tình yêu] Tình yêu ban đầu
Tác giả: Ukiyo
Tôi gặp nàng vào năm tôi mười tuổi. Lúc ấy tôi vừa mới được bố nuôi - chú nàng nhận về khoảng một tuần.
Lần gặp đầu tiên, nàng không thu hút tôi bằng mái tóc vàng như nắng, đôi mắt màu thiên thanh hay nụ cười ấm áp, giọng nói thiên thần mà nàng khiến lòng tôi lay động bằng cái rủ mắt buồn bã và nụ cười vụt tắt như hoàng hôn buông u sầu.
Tôi với nàng như hai cực nam châm trái dấu nhưng vẫn không ngừng hút lấy nhau. Nàng hay cười, hoạt bát, vui tươi thay vào đó tôi lúc nào cũng thinh lặng, ít nói, rất ít hé môi cười.
Vậy mà cứ hễ có dịp ghé nhà chú thì nàng cứ quấn lấy tôi cả ngày dù lúc nào nàng cũng nói, tôi thì luôn im lặng lắng nghe. Có lần tôi đã làm nàng phát cáu vì tôi cứ chăm chú vào cuốn sách trên tay mãi không nghe nàng nói gì.
Rồi nàng giận tôi cả tuần, không thèm đến nhà tôi chơi nữa.
Tôi thấy bồn chồn, lo lắng bèn đi hỏi mấy gia nhân trong nhà về gia đình nàng. Nhờ đó tôi mới hay tin bố mẹ nàng ly hôn, nàng theo mẹ lưu lạc đến nơi đất khách quê người, không kẻ biết người hay mẹ con nàng đã đi đến đâu.
Quyển sách tôi đang cầm trên tay rơi xuống đất khi nào không biết. Lòng tôi đau đớn khó tả, thì ra lúc đó tôi đã phớt lời nỗi đau khổ của nàng, đã không kịp nói lời tạm biệt với nàng, đã quên đi giọt nước mắt lăn dài trên má khi nàng vội quay đi.
Kể từ đó tôi càng sống khép kín hơn, chỉ trò chuyện với mỗi bố nuôi nhưng một ngày bố con cũng chẳng nói với nhau được hơn mười câu.
Lần chia ly ấy tôi được mười bảy tuổi, còn nàng chỉ mới mười lăm. Thoát một cái, mười năm đã trôi qua, sau năm năm tốt nghiệp Đại học Luật tôi trở thành một tên luật sư trẻ nổi tiếng trong ngành luật mà hầu hết các kẻ ở Luân Đôn đều biết đến tên tôi.
Năm mười tám tuổi tôi rời vùng quê đìu hiu Brossels ở miền Bắc nước Anh để đến Luân Đôn học Đại học.
Tôi nhớ lúc nhỏ, nàng thường bảo sẽ chẳng thể nào trở thành một Luật sư nổi tiếng như bố nuôi vì tôi rất kiệm lời. Chính vì nhớ tới những lời nàng từng nói mà tôi quyết tâm trở thành một luật sư chỉ vì muốn chứng minh cho nàng thấy tôi không còn là một tên nhóc kiệm lời nữa, một tên nhóc kiệm lời đã không kịp nói lời tạm biệt với nàng.
…
“Thật bất hạnh, vừa mới lấy Công tước được ba năm mà ông ta đã chết rồi.”
Một bước…
“Không biết là cô ta gặp bất hạnh hay bản thân xui xẻo nữa, cô ta vừa sảy thai trước khi chồng qua đời hai tháng thôi.”
Hai bước…
“Nghe nói cô ta không phải con nhà quý tộc đâu, lấy Công tước cũng chỉ vì gia sản của ông ta thôi!”
Ba bước…
“Thật đáng khinh bỉ!!!”
Gục ngã…
“Công tước phu nhân, công tước phu nhân…”
“Anne!?”
“Công tước phu nhân, ngài tỉnh rồi sao?” Cô hầu gái vừa thấy chủ nhân tỉnh dậy liền vui mừng bưng trà bánh tới.
Người phụ nữ xua tay, mệt mỏi nói “Ta không muốn ăn.”
“Ngài không ăn không được đâu, ngài đã bỏ bữa hết hai ngày rồi, ngài sẽ chết mất.” Anne sốt ruột nói.
Người phụ nữ cười buồn, ngồi dựa lưng vào đầu giường “Vậy thì ta sẽ ăn.”
Nàng đưa mắt nhìn những chiếc lá phong bay dập dềnh trong gió, màu lá đỏ ối, đỏ như mặt trời, như máu hay như nỗi đau đỏ thẫm đang dằn vặt tâm can nàng?
Người ngoài bảo nàng không bước ra ngoài, suốt ngày ủ rũ vì con mất, chồng cũng mất sớm. Nàng buồn vì sớm muộn cái danh hiệu Công tước phu nhân sẽ không còn có giá trị nữa Nhưng cũng có người lại bảo chắc là nàng đang hả hê lắm vì một nửa gia sản của Công tước sắp rơi vào tay nàng.
Ấy thế có mấy ai hiểu nàng buồn vì số phận của chính mình. Vì phải lấy một người đàn ông lớn hơn nàng hai chục tuổi làm chồng, phải sinh con đẻ cái cho ông ta nhưng rốt cuộc đứa con chưa kịp chào đời cũng đã sớm không còn. Ông ta vốn bệnh nhiều, chẳng bao lâu cũng nối gót đứa bé.
Nàng tự nghĩ nàng phải vui vì từ nay sẽ không cần bị ông ta trói buộc và xem như một công cụ sinh đẻ, một đứa con gái nghèo hèn trèo cao nữa. Thậm chí ông ta còn xem nàng rẻ mạt hơn cả một kỹ nữ.
Ông ta muốn nàng cười, nhưng nàng luôn không cười với ông. Ông ta muốn nàng sinh con, nhưng nàng lại sảy thai. Ông ta muốn trói buộc nàng cả đời trong nỗi khốn khổ, thế mà chỉ mới ba năm lấy nàng ông đã mất.
Là thần linh rủ lòng thương nàng hay như bọn quý bà lắm chuyện kia nói là do bản thân nàng xui xẻo?
Bây giờ nàng không biết mình nên khóc hay cười nữa, chỉ biết bật ra những nụ cười giả tạo, lệ cứ rơi đêm đêm trong giấc ngủ vùi và trái tim đã rệu rã.
Em có rất nhiều mơ ước. Nhưng khi gặp anh em mới biết được rằng, ước muốn lớn nhất của đời mình chính là được ở bên anh.
Cô bé nhìn chàng trai nở cụ cười.
Chàng trai im lặng không nói nhưng đáy mắt thoáng dao động.
“Công tước phu nhân, từ nay ngài định đi đâu?” Anne nhíu mày hỏi, vẻ lo lắng.
“Đến Luân Đôn.” Giọng nàng nặng nề, “Anne, em thử nghĩ xem, hai người phụ nữ chúng ta với số tiền lớn ngần này có thể làm gì được ở Luân Đôn?”
“Mở một cửa hàng thời trang.” Anne thích thú đáp, “Tôi thích may vá còn phu nhân lại rất giỏi thiết kế trang phục, tôi nghĩ chúng ta nên mở một cửa hàng thời trang là tốt nhất!”
Nàng suy nghĩ hồi lâu, đưa mắt nhìn cặp vé tàu đến Luân Đôn rồi hít một hơi thật sâu. “Được, vậy ta đến Luân Đôn.”
…
Trời đã sang Thu, không khí bắt đầu se lạnh, lá phong bay xào xạc khắp nơi. Tôi bất chợt dừng chân trước một cửa hàng thời trang tên Bianca. Tôi nhìn sơ qua mấy bộ quần áo được trưng bày bên trong qua lớp cửa kính, không suy nghĩ nhiều tôi bước vào trong.
Đêm qua tôi đã trằn trọc rất nhiều về cuộc hôn nhân giữa tôi và một tiểu thư xa lạ có bố là bạn với bố nuôi của tôi. Bố đã thuyết phục tôi rất nhiều để đổi lại cái gật đầu đồng ý về cuộc hôn nhân này của tôi.
Những đêm ấy tôi thường nghĩ về nàng, nàng đang làm gì, ở đâu, nàng đã có chồng có con chưa, nàng có hạnh phúc không? Những suy tư về nàng cử lẩn quẩn trong tâm trí tôi và hiện hữu ngay cả trong cơn mơ.
Đã nhiều lần tôi thấy bất lực đến nỗi phải mượn rượu giải sầu, lôi hết những bức thư không bao giờ gửi mà tôi viết cho nàng suốt mười năm qua đem đi đốt. Thế mà đến cuối cùng tôi vẫn giữ chúng lại, thật lòng không hề muốn đốt chúng. Tôi chưa bao giờ có ý định quên nàng, thôi tìm kiếm nàng, nhưng tôi không thể làm trái lời bố được.
Dưới ánh nắng mai nhàn nhạt, bóng lưng người phụ nữ hơi cúi đầu xuống với mái tóc vàng xoăn nhẹ buộc cao trông có đôi nét quen thuộc mà cũng xa lạ vô cùng.
Cô gái tóc nâu đứng cạnh tôi cất tiếng “Phu nhân, ngài Allen muốn đến may áo cưới.”
Người phụ nữ ấy vội quay lưng lại. Tôi thấy đôi mắt ấy xanh tựa màu thiên thanh, mái tóc vàng và khuôn mặt theo năm tháng đã mang nhiều nét đổi thay.
Đáng chú ý nhất chính là nụ cười tỏa nắng ngày nào giờ như đã lụi tàn từ rất lâu, ánh mắt ấy càng sầu muộn hơn bao giờ hết.
Tôi biết là nàng, tôi biết sau mười năm tôi đã có thể gặp lại nàng.
Nhưng mà, con người và thân phận đã thay đổi hết rồi.
Nàng tự xưng là Bianca Torres, khiến tôi chợt nhớ đến họ của mẹ nàng là Torres và Bianca chẳng phải là cái tên mà thuở nhỏ tôi bảo với nàng rằng tôi rất thích nó hay sao? Vì “Bianca” mang nghĩa trong trắng và thuần khiết.
Lòng tôi đau đớn dữ dội, dằn vặt khó tả.
Không ngờ sau mười năm gặp lại tôi lại tìm đến nàng để may áo cưới cho tôi.
Tôi không đoán được nàng có nhận ra tôi hay không vì khuôn mặt nàng bình thản đến lạnh lùng.
Khi nàng nghe đến tên tôi - Asher Allen tôi để ý thấy vẻ mặt nàng có chút thay đổi, song cũng chỉ là thoáng qua.
Cô gái tóc nâu tên Anne đo kích thước cho tôi, còn nàng giúp tôi lựa ra mẫu trang phục chú rể vừa ý nhất. Chúng tôi dù có thể đã nhận ra nhau nhưng vẫn cư xử như hai con người xa lạ.
Rồi tôi rời cửa hàng, ngoái nhìn bảng tên “Bianca” mà lồng ngực thắt lại. Tôi cất từng bước nặng nề đi trên con phố đã lên đèn vàng rực. Ánh đèn vàng vọt soi rọi con phố, ấy vậy lại không đủ soi sáng lòng tôi.
…
“Phu nhân, ngài vẫn ổn chứ?” Anne lo âu khi thấy nàng cứ đăm đăm nhìn ra màn đêm vô tận cùng ánh trăng bạc kia gần như cả đêm.
Cô để ý thấy cái nhíu mày nhẹ, hàng mi rủ xuống và nụ cười tươi tắn dường như sẽ chẳng bao giờ nở trên môi người phụ nữ ấy lần nữa. Người phụ nữ đó luôn kìm nén mọi khổ đau, luôn che giấu tâm tư của mình, luôn mượn đêm đen làm mờ giọt lệ. Người phụ nữ đó mạnh mẽ đến đáng sợ, mà cũng yếu đuối đến đáng thương.
Ba năm qua cô luôn ở bên cạnh nàng, từng biểu hiện trên khuôn mặt của chủ nhân cô luôn để tâm đến và ghi khắc trong lòng. Lần này cũng vậy, cô nhận ra người đàn ông mà buổi chiều vừa đến cửa hàng đã làm chủ nhân cô xao động, nói đúng hơn là đã làm dáy lên một nỗi đau sâu thẳm nào đó trong trái tim của người phụ nữ ấy.
Cô khẽ rơi nước mắt, ba năm qua cô đã chứng kiến toàn bộ mọi khổ sở mà chủ nhân mình phải gánh lấy, nỗi sầu muộn cứ bủa vây, nỗi đau không lời nào tả nổi và sự đay nghiến, dằn vặt, sự khốn nạn mà người chồng ban cho.
Cô luôn tự hỏi liệu thời trẻ nàng đã từng yêu ai chưa, hay cho đến tận hôm nay chưa nếm được mùi vị của tình yêu mà đã phái nếm trái đắng? Mỗi lần nghĩ tới, lòng cô đều thấy xót xa vô cùng. Mãi cho đến hôm nay cô mới nhận ra nàng từng yêu, từng thương, từng nhớ một người nào đó nhưng đã là quá khứ xa xăm không thể vãn hồi nữa rồi.
“Ta không sao.” Nàng thờ ơ đáp.
“Ngài có muốn dùng ít bánh nướng và trà không? Tôi sẽ làm ngay.”
“Tùy em vậy.”
“Vâng!”
“Asher, anh có thích em không?”
“Sao em lại hỏi vậy?”
“Em thấy con bé kia bằng tuổi em có vị hôn phu rất rất thích nó, nó cứ khoe với em khiến em ghen tị chết đi được.”
“Nhưng anh đâu phải là vị hôn phu của em.”
“Nhưng em thích anh, thế anh có thích em không?”
Chàng trai đỏ mặt trước vẻ thẳng thắn của cô bé.
“T… thích!”
“Em biết mà, anh chắc chắn rất thích em.”
Nàng tỉnh dậy sau cơn mơ, nhìn vào đồng hồ đã gần đến giờ buổi vũ hội bắt đầu. Nàng gọi Anne đến, giúp nàng sửa soạn để tới tham gia buổi dạ hội tối nay.
Nàng đến Luân Đôn đã được vài tháng, quen không ít người trong giới thượng lưu và quý tộc, không ai biết nàng từ đâu tới đến hay đã từng có chồng. Thân phận, xuất thân của nàng tất cả đều được giấu kín.
Xuất hiện trong buổi dạ hội nàng không trở nên nổi bật và lộng lẫy như bao cô nàng ở tuổi đôi mươi khác với váy đỏ, hồng, vàng, cam sặc sỡ. Nàng bận một bộ váy màu tím như màu của hoa tử đinh hương, mái tóc vàng được vấn cao, thướt tha, kiều diễm và sang trọng song cũng không kém phần kín đáo.
Nàng không e thẹn trước những lời ong bướm của bọn đàn ông mà trở nên trầm lặng, lạnh lùng với bao lời tán tỉnh.
Rồi nàng thấy chàng bước đến trong bộ âu phục màu chàm ra dáng một quý ông lịch lãm và điềm tĩnh.
Chàng mời nàng nhảy một bản, nàng không nỡ lòng chối từ. Biết bao ánh mắt trong căn phòng phải ngước nhìn cả hai với vẻ ngưỡng mộ.
Thì ra cho dù có là mười năm dài đằng đẵng trôi qua người khiến trái tim nàng xao xuyến, dấy lên nỗi khổ đau tột cùng trong nàng, nỗi sầu muộn da diết và khiến nàng không thể chối từ vẫn cứ là chàng.
Nàng thầm hỏi liệu chàng trở thành một luật sư, đêm nay xuất hiện trong buổi vũ hội có phải vì nàng không?
Nàng có đang suy nghĩ viển vông quá không? Khi mà ngày cả hai gặp lại chàng là người đàn ông đã sắp có vợ, còn nàng là người phụ nữ đã góa chồng sẽ tự tay may áo cưới cho chàng.
Đau đớn là thế vẫn không thể thốt nên lời, nhìn nhau câm lặng rồi tự ôm nước mắt và xót xa vào lòng.
Hai đôi tay cứ nắm lấy nhau như ngày còn trẻ thơ dắt nhau tung tăng trên cánh đồng đầy hoa dại bạt ngàn. Tiếng nhạc vang lên êm dịu như tiếng hát ngọt ngào của nàng ru chàng vào cơn mê. Hay tiếng đàn dương cầm du dương bay bổng trong không trung với những ngón tay của chàng đang lả lướt trên phím đàn.
…
Kể từ hôm ấy bất kể nàng có cố tình xa lánh, trốn tránh tôi cách mấy tôi đều kiên trì tìm đến nàng, tiếp cận nàng. Những buổi vũ hội, những lần đi xem nhạc kịch, ca kịch...
Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến người vợ ở Island sắp đến Luân Đôn nữa. Tôi mải miết đuổi theo nàng và nàng thì cứ trốn chạy, ngay cả trong những giấc mơ cũng vậy. Tôi nhận ra rằng để hôm nay có thể gặp lại nàng là nhờ thần linh đã ban cho tôi cơ hội cuối cùng, cho nên tôi không thể đánh mất được.
Nàng có bí mật gì đó giấu tôi, nên mặc bao lần tôi ngỏ ý muốn ở bên nàng, nàng đều chối từ. Nàng cứ đem lý do tôi sắp kết hôn ra dằn vặt tim gan tôi.
Và tôi cũng nhìn ra là nàng cũng rất khốn khổ, những lần quay đi nàng đều cố gồng mình, nuốt nước mắt vào trong hay ra vẻ bình thản để thốt ra những lời cay độc với tôi.
Chẳng còn cách nào khác tôi đành tìm đến Anne, người mà đối với tôi rất thân cận với nàng. Tôi gạn hỏi, van xin mãi Anne mới chịu kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe.
Năm hai mươi hai tuổi nàng kết hôn với một vị Công tước giàu có theo lời của mẹ nàng. Vì lúc đó mẹ nàng đang ốm nặng nên nàng không dám trái lời. Một năm sau lễ cưới mẹ nàng qua đời.
Còn vị Công tước bẩn tính, thô bỉ kia lấy nàng về chỉ để làm bình phong cho thú vui hoan lạc với giá điếm của ông ta, chà đạp và khinh rẻ nàng. Đêm đêm ông ta cứ tìm đến thú vui xác thịt với đám kỹ nữ ngoài kia để nàng cô đơn trơ trọi một mình trong căn nhà rộng lớn.
Rất nhiều lần Anne thấy ông ta đánh đập, hành hạ, tra tấn tinh thần của nàng, nhất là lúc ông ta bệnh nặng, suốt ngày cứ nằm trên giường mà quát tháo.
Nhưng tuyệt nhiên nàng chưa bao giờ vì ông ta mà rơi nửa giọt nước mắt, Anne biết đêm đêm nàng khóc vì số phận của chính mình, vì người mẹ đã mất và còn vì một nỗi lòng sâu kín không muốn tỏ bày cùng ai.
Đêm đó tôi không ngủ, nằm gác tay lên trán rồi nước mắt ứa ra từ khi nào chẳng hay, tôi vùi đầu trong chăn để nước mắt thỏa thích chảy dài trên má. Bao năm qua tôi cố gắng kìm nén cũng đến lúc phải thừa nhận bản thân yếu đuối như vậy huống chi nàng chỉ là một người con gái.
Tôi bỗng ngồi bật dậy, quệt nước mắt, mặc quần áo chỉnh tề và chạy như bay đến cửa hàng của nàng. Giờ này cửa hàng đã đến lúc đóng cửa.
Tôi thấy bóng người con gái đang dần khép cánh cửa lại, tôi vội lao tới ngăn cản.
Nàng hoảng hốt nhìn tôi, cau mày nói “Giờ này anh còn đến đây làm gì?”
“Anh muốn tìm em, anh muốn được bên em. Valerie, anh xin em, đừng từ chối anh nữa có được không? Anh có thể từ bỏ mọi thứ đề ở bên em mà.”
“Anh điên rồi!”
“Anh không hề điên, anh rất tỉnh táo. ho dù bây giờ anh có nốc cạn mười chai rượu thì anh vẫn sẽ nói anh muốn lấy em, anh không muốn đánh mất em lần nữa. Mối hôn nhân giữa anh và cô gái Island kia có thể hủy bỏ và cho dù em đã từng có chồng rồi anh vẫn muốn lấy em làm vợ. Anh thật sự rất… rất muốn gặp lại Valeria Allen của năm xưa. Anh van em.” Tôi nói trong cay đắng và đớn đau, nước mắt cứ chực chờ tuôn khỏi bờ mi.
Tôi thấy mắt nàng đã ngấn nước, vậy mà nàng vẫn gồng mình lên, vờ tỏ ra mạnh mẽ. Nàng quay ra sau, trừng mắt nhìn Anne.
“Là em?”
“Em thật lòng xin lỗi ngài, nhưng em chỉ vì muốn ngài hạnh phúc nên mới làm như vậy mà thôi. Ngài hãy nghĩ thử xem suốt mười năm ròng rã cách biệt, này có thể gặp lại nhau chẳng phải là một ân huệ to lớn mà thần linh đã ban cho hai người hay sao? Em xin ngài hãy nắm bắt lấy cơ hội cuối cùng này.” Anne bật khóc nức nở làm nàng xiêu lòng.
Nàng quay sang nhìn tôi, lắc đầu. “Em không thể, chú sẽ không chấp nhận đâu, chúng ta sẽ không đến với nhau được đâu. Em không còn trong sáng, thuần khiết như cái tên Bianca rồi. Em xin lỗi!” Nàng òa khóc lớn, như thể một đứa trẻ đã chịu ấm ức, bắt nạt lâu ngày mà luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, cắn răng chịu đựng nay mọi nỗi lòng có thể bung xổ ra.
Tôi ôm nàng vào lòng, tôi không dám hứa hẹn, ban cho nàng quá nhiều hy vọng rồi chính tay mình đập nát hết những hy vọng ấy. Tôi chỉ biết những gì mình đã nói ra, đã hứa thì nhất định phải làm được.
“Đã qua mười năm rồi, bố nuôi đã già, mắt cũng đã mờ, ông sẽ không nhận ra em đâu. Cho dù có nhận ra em thì cũng chẳng sao cả, bởi anh chỉ là con nuôi của bố thôi mà, em đừng lo. Và còn cả cô gái Island kia nữa, anh sẽ hủy bỏ cuộc hôn nhân này. hãy tin anh.” Tôi dịu dàng vuốt tóc nàng.
Nàng vẫn còn khóc rưng rức.
Anne cũng vậy, cô ấy vừa cười vừa khóc, như thầm mừng cho chủ nhân của mình.
Tôi cũng vui lắm.
…
Valerie đưa chiếc áo cưới của chú rể đã may xong cho Asher.
“Em phải may thêm một chiếc áo cưới dành cho cô dâu đi đôi với bộ này mới được đấy!” Asher mỉm cười nói.
Valerie thắc mắc, tròn mắt nhìn anh.
“Em nghĩ đi đâu thế, chiếc áo cưới ấy là may cho em.”
Nàng bất giác nhoẻn miệng cười.
Dưới ánh nắng xiên qua khung cửa kính, hai đôi mắt lấp lánh tia hy vọng đang nhìn nhau nở nụ cười rạng rỡ.