[Tình yêu] Lần đầu tiên
Tác giả: Ukiyo
Đó là một ngày tôi thấy cuộc đời mình đã thay đổi…
“Oái!”
“Ui da…” Tôi chống một tay lên đất, tay còn lại xoa xoa cái mông đau điếng. Tôi chuyển từ tư thế bò trên đất thành ngồi tựa vào góc cây săm soi vết trầy trên hai bàn tay. Cùng lúc đó tôi nghe thấy tiếng giày cọ xát trên cỏ.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn. Mắt tôi và cậu ta chạm nhau trong một thoáng, nhưng ngay sau đó tôi liền trợn trừng mắt lên. Chắc là từ lúc tôi trèo lên cây cho đến lúc ngã ạch xuống đất cậu ta đều được chứng kiến hết cả rồi. Ôi trời! Tôi phải làm sao đây? Chúng tôi là bạn cùng lớp đấy, và có thể là cậu ta sẽ loan tin ra khắp lớp mất. Lúc đó tôi không biết tìm đâu ra cái lỗ để mà chui xuống nữa.
Tôi nhìn cậu ta cười gượng, cố gắng đứng dậy tiến gần đến chỗ cậu ta đứng.
Tôi chắp tay vái, nhắm mắt lại, thành tâm nói “Xin cậu đừng nói chuyện xấu hổ vừa nãy của tôi cho ai biết được không?”.
Cậu ta im lặng một chốc, rồi cười đáp “Được thôi.”
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù là bạn bè cùng lớp nhưng từ đầu năm đến nay chúng tôi chưa hề nói một câu nửa lời với nhau, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu ta và đứng gần đến thế này. Nhận thức được khoảng cách của chúng tôi gần sát nhau, tôi liền nhảy ra xa.
Cậu ta ngửa mặt ngắm nhìn cây Hoàng Lan trước mặt, ánh mắt xa xăm. Ánh nắng xiên qua những tán lá chiếu xuống, rọi lên khuôn mặt cậu ta làm cả thế giới xung quanh như bừng sáng khi cậu ta mỉm cười.
“Cậu cười cái gì thế?” Tôi e dè hỏi.
Cậu ta quay sang phía tôi “À, tôi nhớ lại bộ dạng của cậu từ trên cây rơi xuống đó mà.”
Tôi tức giận, giậm chân “Cậu…” rồi quay ngoắt đi.
Đi được một đoạn tôi nghe tiếng cậu ta gọi.
“Này! Cậu sẽ trở lại chứ?”
“Hả!” Tôi quay lại, “Ý cậu là sao?”.
Cậu ta tiến lên vài bước, “Ý tôi là cậu sẽ đến đây vào giờ giải lao nữa không?”
“Đến đây làm gì nữa? Lỡ như tôi không thể ngăn mình làm mấy chuyện ngu ngốc để ai đó trông thấy thì sao?” Tôi nói giọng khó chịu.
“Tôi thấy nó dễ thương mà.” Cậu ta mỉm cười. “Hãy trở lại đây nhé, tôi muốn làm bạn với cậu.”
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta chăm chăm hồi lâu. Tôi nghĩ nếu cậu ta đã ngỏ ý muốn làm bạn với tôi mà tôi lại đi từ chối, khiến cậu ta buồn có thể cậu ta sẽ kể chuyện tôi ngã từ trên cây xuống cho mọi người nghe lắm.
“Được, gặp lại vào ngày mai.”
“Ừ!”
"Đâu có ai yêu mà không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên?"
Shakespeare: As like you it - Hồi 3, cảnh 5.
Như đã hứa, tôi trở lại khoảng sân sau lưng trường, chỗ hôm qua tôi và cậu ta gặp nhau. Cậu ta đã ở sẵn đó như thể đã chờ từ rất lâu vậy. Dĩ nhiên là, so với cậu ta tôi không thể nào nhanh chân hơn được. Đến gần hơn một chút tôi thấy cậu ta đang đeo headphone, mắt nhắm nghiền, đầu tựa vào gốc cây như đang ngủ.
Không muốn làm phiền cậu ta tôi bèn quay trở về lớp.
“Cậu đến rồi à?”
Tôi vội xoay người lại. “Cậu không ngủ ư?”
Cậu ta tháo headphone ra, nhìn tôi nói “Tôi không thích ngủ trong trường.”
“Ồ!”
“Cậu ngồi xuống đi!” Cậu ta vỗ vỗ tay xuống chỗ bên cạnh mình.
Tôi ngồi xuống, nhắm mắt hít thở đều đặn. “Chuyện hôm qua cậu nói muốn làm bạn với tôi là thật chứ?”
“Thật.”
“Tại sao nhỉ?”
“Vì tôi không có bạn.”
Nghe cậu ta nói tôi mới chợt nhớ từ khi học chung lớp đến nay tôi có để ý đến cậu ta vài lần, dường như lúc nào cậu ta cũng lủi thủi một mình như ăn một mình, chơi bóng rổ một mình, đi đâu cũng một mình. Như cậu ta đã nói, đúng là cậu ta không hề có bạn. Việc trò chuyện hay tiếp xúc với bạn bè trong lớp cũng rất ít chứ không phải riêng tôi. Chắc là cậu ta cảm thấy cô đơn lắm.
Bản thân tôi không phải là một kẻ lắm bạn nhiều bè, chỉ có vài đứa bạn thân thôi nên đôi lúc tôi cũng cảm thấy khá cô đơn. Tôi không nghĩ mình lại nên từ chối làm bạn với cậu ta.
“Ừm, tôi sẽ làm bạn với cậu.” Tôi cười tươi.
“Cảm ơn cậu.”
“Có gì đâu, tôi cũng không có nhiều bạn lắm…” Tôi ngập ngừng, “Nhưng mà… bình thường trong lớp cậu đâu có nói chuyện với tôi, thậm chí là chả thèm nhìn mặt nhau nữa. Sao bây giờ cậu lại muốn làm bạn với tôi?”, tôi thấy khó hiểu.
“Tôi sẽ nói, nghe nó hơi kì cục một chút nhưng mong cậu đừng giận nhé!” Cậu ta nhíu mày, vẻ như chuyện này quan trọng lắm.
Tôi gật đầu.
“Tôi thích cậu.” Cậu ta ngượng ngùng nói, tay xoa xoa lên cổ rồi quay mặt đi.
Tôi tròn xoe mắt, nghe trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, đầu óc bắt đầu rối bời. Khoan đã, khoan đã, không thể nào. Tôi không thể nào tin được là từ đầu năm đến nay gần bảy tháng cậu ta đã luôn để mắt đến tôi và thích tôi. Và cho đến ngày hôm nay có cơ hội được nói chuyện riêng tư cậu ta mới có dịp tỏ tình. Chuyện đó chắc chắn không thể xảy ra, chắc là cậu ta chỉ nói đùa thôi.
“Cậu không nên đùa như thế.” Tôi dè dặt nói.
“Tôi nói thật mà, tôi thực sự thích cậu. Tôi thích cậu từ cái nhìn đầu tiên.”
“Hả!”
Chuyện này lại càng không thể tin được. Làm sao có thể tưởng tượng nổi một người lúc nào cũng lạnh lùng, kiệm lời, không bạn bè như cậu ta lại có thể thích tôi từ cái nhìn đầu tiên kia chứ? Như vậy là cậu ta đã luôn thương thầm trộm nhớ nhưng chưa bao giờ trò chuyện với tôi lấy một lần hay sao?
Đây không phải là lần đầu tiên có người tỏ tình với tôi, nhưng chưa lần nào tôi thấy bối rối như lần này cả.
“Có lẽ cậu sẽ không tin, nhưng tôi đã cố giữ những lời nói này trong lòng từ rất lâu rồi. Từ lâu tôi đã muốn nói với cậu những lời này, thế mà tôi lại không đủ can đảm.” Cậu ta cúi gằm mặt xuống, trông rất buồn bã.
Nhìn khuôn mặt cậu ta lúc này làm tôi nhớ đến ngày đầu vào lớp Mười một có một chàng trai đã giúp tôi sửa xe đạp. Khuôn mặt cậu ta lúc cúi xuống, cặm cụi sửa xe rất giống với người đang ngồi trước mặt tôi lúc này. Lẽ nào…
“Chúng ta đã gặp nhau vào ngày đầu với lớp 11, cậu đã giúp tôi sửa xe đạp đúng không?”
“Cậu nhớ ra rồi sao?” Cậu ta nói vẻ mừng rỡ, “Khi nhìn thấy khuôn mặt cậu nghiêng nghiêng trong nắng sớm, tôi nghe… tim mình loạn nhịp.”
Gió thổi xào xạt, lá cây đang nằm im trên mặt đất tung bay trong không trung. Những cành hoa cúc rủ lay lay trong gió.
Tình yêu tươi đẹp đến thế sao?
“Một trái tim để yêu và trong trái tim ấy
Là lòng can đảm để thể hiện tình yêu đó?”
Shakespeare: Mabeth - Hồi 2, Cảnh 3
Thật khó tin là tôi đã phải lòng em ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đó là một buổi sớm trong lành, đang đi bộ đến trường tôi nhìn thấy một cô gái đang loay hoay với chiếc xe đạp của mình bên lề đường. Trông cô gái đó có vẻ rất khổ sở, bàn tay cô dính đầy dầu nhớt.
Tôi băng ngang qua lộ, cúi xuống nhìn xe đạp của cô đã bị đứt dây sênh.
“Để tôi giúp cho.” Tôi đề nghị mà không cần cô đáp lời đã ngồi ngay xuống gắn lại dây sên.
“Ơ… cảm ơn.” Giọng cô bạn lúng túng.
Gắn lại dây sên xong tôi ngẩng mặt lên định nói với cô bạn thì thấy cô đang nhìn ra xa. Bình minh đã đến, mặt trời đỏ rực như lửa, đẹp đẽ và lấp lánh như viên đá ruby đang nhô lên khỏi rặng núi phía xa xa. Cô chăm chú ngắm cảnh bình minh trong ánh nắng ban mai dịu dàng. Còn tôi ngắm nhìn cô với những tia nắng đang nhảy nhót trên vai cô, trên mái tóc đen tuyền, trên mi mắt và trên đôi má ửng hồng ngọt ngào.
Đó là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời tôi mà mãi cho đến sau này tôi vẫn không thể nào quên. Ánh nắng hôm ấy đã mang tình yêu đến bên tôi, và em mang tới cho cảm giác thật bình yên và an nhiên.
Khi biết chúng tôi được học chung một lớp tôi đã vui biết chừng nào, nhưng những ngày tháng tiếp đó tôi không thể nào mở lời nói chuyện với em, không thể nào bước gần đến bên em. Nghĩ tới việc em nhanh chóng quên mất tôi là người đã giúp em sửa xe vào ngày đầu tiên bước vào lớp Mười một làm tôi thấy đau lòng. Dẫu thế tôi vẫn không ngừng dõi theo em từng chút một.
Trước nay tôi chưa bao giờ tin vào cái gọi là “tình yêu sét đánh” hay là “yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Nếu nói tôi thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên là không hoàn toàn chính xác. Nói đúng hơn cái nhìn đó như thể tôi đã chạm vào cánh cửa mở tới tình yêu, mở ra một con đường dẫn tôi chạm vào tình yêu với em. Tôi biết là nói ra những điều này sẽ khiến người khác cảm thấy khó hiểu. Nhưng tình yêu vốn đã rất khó hiểu mà, như việc tại sao người ta lại thích người này chứ không phải là người kia vậy. Những người đang yêu không cần phải hiểu tình yêu mà chỉ cần cảm nhận nó là được.
Cho nên mỗi ngày chỉ cần được nhìn thấy em vui cười là tôi đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi. Tôi đắm chìm trong mối tình đơn phương của mình một cách hạnh phúc, có một người để thích dù sao cũng vẫn tốt hơn là bản thân đã cô đơn lòng cũng cô đơn theo.
Tôi cứ cho rằng hết năm học này tôi sẽ không còn được nhìn thấy em mỗi ngày nữa, điều đó làm tôi trăn trở và buồn bã rất nhiều khi chỉ còn gần ba tháng nữa là hết năm học. Thế rồi một phép màu đã xảy đến. Một hôm, tôi thấy em trèo lên cây để chú chim nhỏ lại vào tổ và không cẩn thận trượt chân ngã xuống đất.
Chính ngày hôm ấy đã giúp tôi dùng hết can đảm để nói rằng tôi muốn làm bạn với em. Ngày hôm sau khi gặp lại em, tôi một lần nữa không cho phép mình rụt rè, sợ sệt thêm mà dũng cảm nói ra rằng “tôi thích cậu”. Chưa bao giờ tôi thấy việc trò chuyện với ai đó hay chỉ thốt ra một câu nói lại khó khăn đến thế, song cũng hạnh phúc đến biết chừng nào.
Tôi không muốn hỏi là em có thích tôi hay không, tôi chỉ cần em biết tôi thích em và em sẽ làm bạn với tôi, chúng tôi sẽ có những buổi trò chuyện ở một nơi yên tĩnh là quá đủ rồi. Lòng tham của con người là vô đáy, không chỉ riêng tiền bạc, địa vị hay danh vọng mà ngay cả tình yêu cũng vậy. Chính vì vậy tôi không cho phép bản thân đòi hỏi ở em quá nhiều, bởi tôi biết rằng có rất nhiều giới hạn không thể phá vỡ. Chỉ cần một lần phá vỡ là vĩnh viễn không thể hàn gắn lại được.
Tình bạn đang ở lúc tốt đẹp nhất mà tôi lại muốn em hãy yêu tôi chẳng phải là tự tay bóp chết tình bạn và giết chết luôn cả tình yêu tôi đã nuôi dưỡng suốt bấy lâu hay sao?
“Chỉ cần nhìn thấy người mình yêu cũng đủ để những kẻ đang yêu cảm thấy no đủ.”
Shakespeare: Vì em thích điều đó - Hồi 3, Cảnh 4
Khi ở bên tôi em không bao giờ nhắc đến chuyện yêu đương, chuyện tôi tỏ tình với em hay em sẽ đáp lại tình cảm của tôi. Chúng tôi thường nói về sở thích của nhau, về một bộ phim cả hai đang xem, những quyển sách, truyện tranh hay hoa cỏ.
Khi mùa Hè thoắt đến, cả sân trường ngợp trong sắc tím của bằng lăng và sắc đỏ của hoa phượng. Em và tôi hay đợi bạn bè trong lớp về hết rồi mới lững thững ra về, cùng nhau bước đi trên khoảng sân trường rộng lớn ngập ngụa trong ánh nắng Hè và sắc hoa thơ mộng.
Gió lay, hoa bay, mái tóc xõa ngang vai của em cũng bay bay trong gió. Em ngừng lại đưa mắt nhìn cây hoa bằng lăng trước mặt, từng đóa hoa nở rộ rực rỡ như một thiếu nữ tuổi mười tám đang mỉm cười rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hoa bằng lăng đẹp đến thế, cái nắng gay gắt của mùa Hè càng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của hoa.
“Cậu thích hoa bằng lăng?”
“Ừ. Đẹp lắm phải không?” Em nhìn tôi cười.
“Rất đẹp.”
Tình yêu chẳng những làm con người ta thay đổi, nó còn biến vạn vật xung quanh đẹp đẽ hơn thì phải. Khi mà chỉ một chuyển động nhỏ bé, nhẹ nhàng của tự nhiên cũng đủ khiến bạn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, khi chỉ một nụ cười cũng đủ làm cả thế giới của bạn bừng sáng.
Những ngày mùa Hè dài dằng dặc trong tôi đến lạ. Vì một hoặc hai tuần chúng tôi mới gặp nhau một lần, dù sao cũng sắp lên lớp Mười hai rồi nên chúng tôi phải tập trung học hành chăm chỉ. Mỗi lần gặp nhau chúng tôi sẽ đi xem phim, đến khu giải trí chơi đủ trò, tôi đèo em đi khắp phố cho đến khi đèn đường sáng lên chúng tôi sẽ đi dạo ở công viên.
Có một hôm chúng tôi đang đi dạo thì trời mưa. Em bị dính nước mưa nên bị cảm, liên tục hắt hơi làm tôi lo sốt vó nhưng em vẫn cứ cười khì khì.
“Vui quá nhỉ?”
“Cậu bị cảm rồi mà còn vui gì nữa.”
“Vui vì chúng ta có thể đi chơi với nhau.” Em cười tươi, mí mắt hơi rủ xuống, một lúc sau mới ngẩng lên nhìn tôi “Ở bên cạnh cậu tớ cảm thấy rất bình yên.”
Trái tim tôi một lần nữa lại lỗi nhịp. Tôi vuốt nhẹ mái tóc em, tự hỏi chúng tôi sẽ còn có thể ở bên nhau bao lâu nữa?
Hãy để khoảnh khắc này là khoảnh khắc đẹp nhất trong ký ức của cậu về tớ nhé!
Từ ngày lên lớp Mười hai, cả hai chúng tôi đều học hành rất chăm chỉ, những giờ giải lao thay vì ngồi trò chuyện ở sân sau chúng tôi sẽ ngồi đọc sách trong thư viện. Tuy không thể trò chuyện với cậu ta nhiều như trước, nhưng bù lại hôm nào cũng có thể gặp nhau trong thư viện cũng đủ làm tôi thấy vui vẻ.
Lần nào cũng thế, cậu ta sẽ bỏ vào túi áo tôi một cục kẹo trước khi rời khỏi thư viện. Tôi không bao giờ ăn những viên kẹo đó mà luôn bỏ nó vào một chiếc lọ thủy tinh và thường ngắm nghía mỗi tối trước khi ngủ.
Tối nào cậu ta cũng gọi điện cho tôi hỏi han dăm ba câu, có khi là trò chuyện thâu đêm suốt sáng luôn. Chúng tôi sẽ chụp hình bầu trời đêm nhìn từ cửa sổ phòng ra rồi gửi qua cho nhau xem như là những tấm ảnh kỷ niệm chúng tôi cùng ngắm sao và trò chuyện với nhau. Thư viện ảnh trong điện thoại tôi cứ đầy dần, những viên kẹo trong lọ thủy tinh cũng đầy dần. Và trái tim tôi cũng bắt đầu đầy ắp những kỷ niệm và yêu thương.
Tôi biết là mình đã thích cậu ta rồi, nhưng tôi không thể nào ngỏ lời được. Tôi sợ những khoảnh khắc đẹp đẽ ở hiện tại, tình bạn của chúng tôi sẽ tan vỡ chỉ trong phút chốc. Đã gần một năm kể từ ngày cậu ta tỏ tình với tôi, làm sao tôi có thể chắc chắn rằng cậu ta vẫn thích tôi chứ? Có thể là từ lâu lắm rồi cậu ta đã xem tôi là bạn và quên mất câu chuyện tình yêu kia.
Dù ở đây rất vui và sẽ có cậu ta bên cạnh, nhưng hoài bão và ước mơ vẫn cứ cháy bỏng trong tôi, tôi không thể dễ dàng từ bỏ được.
Và rồi một ngày, tôi đã nói với cậu ta về quyết định của tôi.
“Nếu một ngày nào đó tớ tự dưng biến mất cậu sẽ đi tìm tớ chứ?”
Cậu ta ngẩn ra một lúc. “Chắc chắn tớ sẽ đi tìm cậu.”
“Ừm. Vậy lúc đó cậu hãy đến nơi hoa anh đào nở vào mùa xuân ở thủ đô để tìm tớ nhé.”
Cậu vẫn chờ tớ chứ?
Em đã nói những điều kỳ lạ với tôi, nhưng tôi không cho đó là lời nói đùa nên tôi vẫn luôn ghi nhớ, không bao giờ quên. Bởi một ngày kia em đã hoàn toàn biến mất, không ai cho tôi biết là em đã đi đâu cả. Tôi không tìm em vì tôi biết em đã đi thật rồi, tôi không thể tìm thấy em ở đây đâu.
Tôi vẫn tiếp tục sống, chạy theo dòng chảy của cuộc đời. Lên Đại học, vào ngành Ngoại thương và vẫn không ngừng nghĩ về em. Những lúc rảnh rỗi tôi thường xem lại những bức ảnh em gửi cho tôi, nhớ lại những kỷ niệm chúng tôi có cùng nhau đẹp đẽ biết bao. Tôi đã bật khóc vào ngày không thấy em và cả những đêm nỗi nhớ cứ ùa về hoành hành trong tâm trí và lồng ngực tôi.
Khi mùa Xuân đến, tâm trí tôi lại không ngừng gợi nhắc đến em, nhớ lại ngày tôi tỏ tình với em cũng là vào mùa Xuân. Tôi không thể nào quên em, tôi nhất định phải đi tìm em. Tôi phải đi tìm em ở nơi hoa anh đào nở vào mùa Xuân ở thủ đô. Khi tâm trí mù mờ vì khổ đau tôi hoàn toàn không biết đó là nơi nào, cho đến khi tình yêu đưa tôi trở về với ánh sáng, tôi đã tìm thấy con đường dẫn tới nơi em.
“Ngao, ngao.”
“Nào, bé Mi ngoan nhé!” Tôi nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài, những nụ hoa anh đào hồng thắm bắt đầu chi chít trên những cành cây. “Mùa Xuân lại đến rồi kìa Mi Mi, cậu ấy sẽ đến tìm tớ chứ?”
“Ngao.”