Tối hôm ấy, thấy nó đang ngồi một mình ngoài sân , ánh mắt ngước lên nhìn bầu trời xa xăm. Tôi biết ngay là có chuyện, tôi đến bên cạnh ngồi xuống bên cạnh nó ( người bạn thân lâu năm của tôi) , khẽ hỏi :
" Mày đang làm gì ở đây ?" , nghe tôi nói nó quay sang nhìn tôi , ánh mắt vô hồn nói :
" Tao đang chờ ".....
Tôi nhíu mày : " Chờ j ? "
Nó quay đi nhìn lên bầu trời đầy sao kia , mái tóc dài bay trong làn gió nhẹ thoáng qua , ánh mắt chìm sâu vào sầu tư , rồi nó đáp lại tôi một cách chậm rãi :
" Chờ ngày 366 anh ấy với tao sẽ quay lại . Chờ tháng 13 anh ấy với tao sẽ bắt đầu hẹn hò lại . Chờ mùa thứ 5 anh ấy sẽ dẫn tao đi chơi. Chờ ngày thứ 8 anh ấy sẽ cầu hôn tao . Chờ 25 giờ anh ấy sẽ cầm tay tao vào lễ đường ".....
Nghe đến đây tôi lặng người, nó lại đang nhớ người yêu cũ nhưng lần này có cái gì đó hơi khác thì phải. Tôi chăm chú nhìn nó , ánh mắt nó đỏ hoe mang chút bi thương tuyệt vọng khó nói lên lời, môi mím lại , mái tóc buông thả bay tự do trong gió .Phải nói rằng tối hôm nay thật đẹp mà cũng thật buồn, cũng phải người ta hay nói những điều đẹp đẽ thường rất ngắn ngủi mà.
" Nhưng những thời gian đó làm gì tồn tại...."
Tôi buột miệng nói , kèm theo một ít khó chịu , nó và người ta đã chia tay được 3 năm rồi mà thỉnh thoảng nó vẫn nhớ vẫn mong . Đã không biết bao nhiêu lần tôi khuyên nó dứt khoát đi nhưng nó nói tôi không hiểu đâu. Cũng đúng đối với người chưa một mảnh tình vắt vai nào như tôi , độc thân là trẻ khỏe , đẹp nhất và tốt nhất, không phải vướng vào các bệnh đau lòng, tim......tự nhiên lại rước bệnh vào thân làm gì , thật là quá ngu ngốc .
" Mày biết không ," nó tiếp lời tôi , " Chỉ cần lùi xuống 1 số là những con số ấy sẽ trở thành đúng. Phải khoảng cách rất nhỏ thôi vậy mà lại thay đổi nhiều như thế. Bây giờ tao mới nhận ra , tao muốn thay đổi , tao muốn làm cái gì đó nhưng.....nhưng quá muộn rồi....kết thúc rồi ...."
Nó nói mà những giọt nước mắt dần chảy xuống, vừa nói vừa khóc vừa cười, lòng tôi có chút nhói đau .Cảm giác như 1 phần nào thấy được nỗi đau của nó nhưng nói thật là tôi vẫn không hiểu .
" Sao mày ........ Đã có chuyện gì xảy ra sao ? Hay là nó từ chối mày ? " Nói đến đây tôi mới nhớ hôm trước nó có bảo sẽ tỏ tình với hắn, hình như là hôm nay thì phải, nó đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng mà nhưng giờ thì sao lại như vậy.....
" Tao chưa tỏ tình " , nghe đến đây tôi đã rất ngạc nhiên định hỏi lại nhưng chưa kịp nói thì nó đã nói tiếp.
" Anh ấy sắp kết hôn rồi , là tối nay .....Đêm nay thật đẹp đúng không , hôm nay là một ngày tốt, anh ấy đã rất vui mừng thông báo cho tao biết.Còn mời tao nhưng tao đã từ chối .Với tư cách là 1 người bạn tao nên thấy vui cho anh ấy . Nhưng chỉ tối nay thôi , mày hãy để cho tao đau lòng vì anh ấy nốt hôm nay thôi ......."
Sau đó nó lặng thinh , tôi cũng lặng thinh , tôi không biết phải an ủi nó thế nào cũng không biết nói gì ngoài việc im lặng lắng nghe nghe nó . Chỉ có tiếng gió thổi vi vu , dạt dào lướt qua chúng tôi. Nó lại ngước nhìn lên bầu trời lặng lẽ ngắm nhìn các vì sao , mắt đỏ hoe nhưng nó đã không còn khóc nữa rồi , có lẽ ngay từ đầu nó đã biết kết quả sẽ như thế này , vậy mà vẫn cố lao vào .......Tôi nhìn nó rồi lại ngước nhìn bầu trời đầy sao kia ,lòng lặng trĩu .Có vẻ đêm nay là 1 ngày đẹp trời nhưng trong lòng nó lại đầy bão dông .Nhưng nó đã quyết định từ bỏ hắn thật rồi , cũng tốt.Tôi bỗng thầm nghĩ không biết sau này tôi yêu vào thì sẽ như thế nào nhỉ? Liệu có giống như nó hay còn ngu ngốc hơn? Tôi từng mắng nó ngu ngốc , yếu đuối nhưng hiện tại lại không thấy nó như vậy nữa .....