Lời hứa của Hồ ly (ĐÃ HOÀN)
Tác giả: 🍁Lim🍁
"Đem sinh mệnh đánh cược đổi lấy tự do
Biết bao giờ mới có thái bình thịnh trị."
Năm Nguyên Triều thứ ba, Nguyên quốc và Vệ quốc rơi vào chiến tranh loạn lạc, nhân dân đau khổ lầm than, khắp nơi đều là tiếng khóc than ai oán và xác người chất thành đống. Mùi lửa cháy hòa cùng với mùi máu tanh nồng, tiếng vó ngựa, đao kiếm xé toạc bầu không khí, bầu trời xám xịt nhưng không hề có một giọt mưa cứ thế liền kéo dài mười ngày.
Công chúa của Nguyên quốc là Nguyên Thương Lạc thấy cảnh nhân dân chịu lầm than, không kìm lòng được liền xin vua cha tiến thân cầu hòa với Thái tử của Vệ quốc Vệ Lục Ngân, mong lấy lại hòa bình cho đất nước. Tấm lòng của công chúa đã làm cảm động chúng sinh, nghe đồn rằng ngày công chúa đi tiến thân, trời bỗng nhiên đổ một cơn mưa to ba ngày ba đêm liền. Sau khi công chúa ra đi, hoàng đế Nguyên quốc Nguyên Trực vì quá nhung nhớ con gái mà đổ bệnh nặng, không lâu sau thì qua đời, thái tử Nguyên Cẩn lên làm vua, lấy tự là Nguyên Côn Hoàng.
Còn sau khi công chúa Nguyên Thương Lạc sang Vệ quốc, sinh cho thái tử hai cậu con trai, cũng liền qua đời, câu chuyện về nàng công chúa vì nước quên thân vẫn mãi lưu truyền ở sử sách đên tận ngày hôm nay.
Trong quán rượu ở kinh thành có một ông lão chuyên hành nghề kể chuyện, mỗi câu chuyện của ông ta đều rất hấp dẫn, từ trên trời cho đến dưới biển, chuyện về hoàng cung đến vương phủ ông ta cũng đều biết, mọi người trong kinh thành đều gọi ông ta là lão Ngũ. Lão Ngũ là một ông già có mái tóc bạc phơ, nhưng đôi mắt rất tinh anh, không ai biết rõ lão ở đây từ bao giờ, chỉ biết lão đã sống rất lâu, và ai cũng từng nghe lão kể ít nhất một câu chuyện. Đặc biệt, lão có một quy tắc là ai muốn nghe lão kể chuyện thì phải tặng lão một vò rượu ngon đã ủ ít nhất ba năm, lão mới đồng ý hầu chuyện cho họ.
"Này lão Ngũ, tôi nói cho lão biết nhé, đã nhận rượu của tôi thì phải kể chuyện thật hay, nếu không.....lão đừng có mong làm ăn được ở đây!" Tào Khắc là một tên hành nghề" bảo kê" ở kinh thành, dáng người cao to, mặt mũi dữ tợn như gấu, đặc biết rất thích nghe chuyện từ lão Ngũ, nếu không phải vì nghe danh lão Ngũ từ lâu, thì còn lâu hắn ta mới đem vò rượu quý cho lão.
" Hahaha... Được rồi, nếu như ta không hầu chuyện ngươi hay. Tùy ý ngươi muốn xử thế nào cũng được."
Tào Khắc sảng khoái nhìn gương mặt già nua của lão Ngũ, nhấc một bình rượu tu " Được!" Mọi người xung quanh cũng xúm vào nghe lỏm, giọng điệu chậm rãi của lão liền vang lên:
" Câu chuyện lần này là về một con hồ ly, mang cả tội và mang cả ơn với một người, mà chịu hình phạt hết kiếp này đến kiếp khác..."
Nguyên Triều thứ ba.
Tiếng vó ngựa chạy rầm rập xé tan sự yên tĩnh của bóng đêm, trong bóng tối một thân ảnh hắc y lao vùn vụt xuyên qua từng tán lá cây, tiếng lá lạo xạo dưới vó ngựa, nghe chừng người này đang rất vội vã.
Trong phủ Sở thừa tướng.
Vệ quốc Sở thừa tướng- Sở Nghiên đang nóng lòng sốt ruột đi đi lại lại, Nghiêm Phúc là một trong những thị vệ giỏi nhất của ông ta, đã rời đi được hai canh giờ, bây giờ vẫn chưa thấy trở về. Ông ta đứng rồi lại ngồi, uống hết hai chum trà rồi, đúng lúc này một tên thị vệ lập tức chạy vào
"Báo!!!"
Sở Nghiên vội vàng:" Có chuyện gì?! Mau nói!"
"Bẩm Nghiêm Phúc đại nhân đã trở về rồi ạ!"
Sở Nghiên vô cùng vui mừng xua tay:"Nhanh cho hắn vào!"
Tên thị vệ lại lập tức chạy ra, lát sau Nghiêm Phúc đi vào, Sở Nghiên vội vàng hỏi:
" Sao? Ngươi có tra ra được gì không?"
Nghiêm Phúc chắp tay:" Bẩm đại nhân, tiểu nhân quả thực nghe ngóng được là" nó" có tồn tại, nhưng vẫn chưa được nhìn thấy. Mong đại nhân thứ tội."
Sở Nghiên ngồi xuống trầm ngâm, quả thực đây cũng không hẳn là tin xấu, nếu như chắc chắn
"nó" có tồn tại, thì việc có thể lấy "nó" chỉ là vấn đề sớm muộn.
"Được rồi, cho ngươi lui."
"Đa tạ đại nhân."
Bên ngoài kinh thành lúc này đang là nửa đêm, mây đen trăng sáng, gió thổi hiu hắt, một thanh niên làm công việc "nhắc nhở" người dân ngáp ngắn ngáp dài
"Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa. Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa."
Anh ta cố gắng đi nhanh cho hết con phố này rồi quay về nhà đắp chăn ngủ tiếp, bỗng nhiên anh ta cảm thấy sau lưng như có ai đó, liền quay người lại, bắt gặp một cô nương vô cùng xinh đẹp kiều diễm, da trắng môi đỏ, mắt hạnh má đào thì si mê vội hỏi
" Cô nương này nửa đêm khuya khoắt sao còn ở đây? Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về."
Cô gái cúi đầu thanh âm nhỏ nhẹ đáp
" Tiểu nữ cũng không rõ tại sao mình lại ở đây, chi bằng công tử hãy cho tiểu nữ ở lại nhà công tử một đêm, sáng mai tiểu nữ sẽ trở về."
Anh ta nghe thấy thế, cảm thấy rất kỳ lạ nhưng bị nhan sắc của cô gái thu hút, vội vàng đồng ý, cũng không bận tâm một cô gái xinh đẹp lại ra đường vào giờ này. Anh ta nhìn quần áo trên người cô gái, chắc mẩm cô là tiểu thư con nhà quyền quý nào, nên cũng không dám làm càn.
Về đến nhà, anh sắp xếp cho cô một chỗ ngủ trên giường, còn mình thì trải chiếu nằm dưới đất, trong đầu không ngừng nghĩ về cô gái nọ. Ngủ được một lúc, bỗng nhiên anh thấy như có một bàn tay đang sờ mó khắp người mình, vội vàng bất dậy, dưới ánh trắng soi rỏ rõ là cô nương xinh đẹp thì vừa mừng vừa sợ
"Cô nương... Cô làm vậy là không hay lắm đâu."
Cô gái ngược lại tiến sát đến, tự cởi áo váy của mình ra, lộ ra thân hình như châu ngọc, đôi mắt rơm rớm nói
" Chẳng giấu gì công tử, tiểu nữ đã bị xiêu lòng bởi lòng tốt của của công tử, nguyện xin dùng thân thể này báo đáp, nếu như công tử từ chối, ta... Ta sẽ chết ngay tại đây."
Anh ta sớm đã bị cô gái này thu hút, nghe vậy liền ôm cô vào lòng, thôi vậy, mặc kệ đi, đây là quà trời ban cho ta. Anh ta liền đặt cô xuống giường, trong bóng tối, hai thân ảnh dây dưa hòa nhập với nhau.
Trời sáng, bà Triệu thấy mọi hôm cậu Ngũ Tuần đều ra mua bánh bao, nhưng hôm nay lại không thấy, cũng không thấy cậu ta đi làm. Vì muốn có tiền lấy vợ nên cậu ta chăm chỉ làm việc cố gắng dành dụm tích cóp, ai nấy trong xóm đều khen ngợi. Bà Triệu bán được một lúc, thấy vãn khách bèn định chạy sang nhà Ngũ Tuần xem thế nào, tiện thì mang luôn cho cậu ta vài cái bánh bao, vậy mà gõ cửa không thấy ai, bà phát hiện cửa lại không khóa, nghĩ thấy kì lạ vừa bước vào bà đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc, trên giường là Ngũ Tuần đã chết cứng trong tư thế lõa thể, máu dường như bị hút cạn, tim và gan đã bị lấy mất. Bà Triệu nhìn thấy vậy sợ quá, vội hô hoán người dân và chạy đi báo quan sai, thấy cái chết kỳ lạ của Ngũ Tuần, ai nấy đều sợ hãi nói rằng việc này chỉ có thể là do yêu quái làm.
Cả ngày hôm đó, khu phố ấy loạn lên vì có tin đồn yêu quái ăn tim, uống máu người. Mọi người đều sợ hãi đóng cửa khi trời vừa xẩm tối, không cho trẻ con ra ngoài chơi. Bên trong tửu lâu Lục Đường, có hai vị công tử dáng người nhỏ nhắn, đặc biệt là người áo trắng, đôi mắt tinh anh thỉnh thoảng liếc ngang ngó dọc, tay cầm một chiếc quạt, bộ dáng thoải mái thảnh thơi.
" Công chúa... À không... Công tử, chúng ta nên về thôi ạ, hôm nay thế này là đủ rồi." Người mặc áo lam nói với người mặc áo trắng, bị cái liếc mắt của người đó thì vội mím môi, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng.
Thương Lạc nhìn bộ dạng nói không dám nói của nàng ta làm cho hơi buồn cười, liền thì thào vào tai nàng ta
" Đừng lo, Tiểu Ly, ngươi không cảm thấy chuyện này rõ ràng có uẩn khúc sao? Ta rất hứng thú với vụ án này. Đi!"
Tiểu Ly không hiểu gì đi theo sau Thương Lạc, tò mò hỏi" Đi đâu ạ? "
Thương Lạc nháy mắt" Tất nhiên là nha môn! "
Tiểu Ly nghe thế, trong lòng thầm kêu không ổn rồi...
Trước của nha môn, người đông nghìn nghịt, xung quanh người dân xì xào bàn tán
" Trời ơi, xem kìa, như thế kia thì không phải yêu quái thì là gì... "
" Tôi cũng nghĩ vậy, chứ có con người nào mà làm điều tàn độc như vậy chứ?"
" Phải đấy, phải đấy...
Thương Lạc cố gắng chen vào giữa đám đông, hỏi một người phụ nữ trung tuổi, thấy dáng vẻ của Thương Lạc là một thiếu niên sáng lạn, ưu tú thì thật thà đáp
" Ngũ Tuần là một người nổi tiếng là chăm chỉ, chịu khó, luôn luôn giúp đỡ mọi người, vì muốn có tiền để lấy vợ mà cậu ta việc gì cũng làm. Hàng ngày đều dậy từ sáng sớm đi gánh nước, sáng nay bà Triệu bán bánh bao mãi không thấy cậu ta đi làm, liền tốt bụng đem mang cho mấy chiếc bánh bao, gõ của mãi không thấy cậu ta trả lời lại phát hiện cửa không khóa, bèn đẩy cửa ra thì thấy cậu ta chết thảm như thế này đây. "
Thương Lạc càng nghe càng cảm thấy kì quái, nàng hỏi
" Cậu ta chết thế nào? "
Người phụ nữ nghĩ lại chợt rùng mình đáp
" Đáng sợ lắm. Cậu ta bị moi tim gan, máu cũng bị rút hết cả. "
Thương Lạc còn định hỏi han thêm nhưng bị Tiểu Ly kéo ra
" Công chúa. Việc này thì có liên quan gì tới chúng ta chứ? Chúng ta hãy mau về hoàng cung thôi, trời sắp tối rồi."
Thương Lạc bộ dạng trầm ngâm" Tiểu Ly, ta quyết định đêm nay sẽ đi thám thính xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì."
Tiểu Ly nghe nàng nói vậy, gương mặt lộ ra vẻ kinh sợ
" Trời ơi, công chúa! Người không thể làm như vậy, nếu chuyện này là do yêu quái làm ra, khác nào chúng ta đi vào miệng cọp."
Mặc dù Tiểu Ly cũng không tin vào ma quỷ, nhưng có kiêng ắt có lành. Nàng không thể để Thương Lạc rơi vào nguy hiểm được.
"Tiểu Ly, ta đã quyết rồi. Dù sao...nếu như ta có trở về hay không thì cũng không ai quan tâm. Ta chỉ mong dân chúng Nguyên quốc có cuộc sống ấm no, bình an, không gặp bất cứ tai ương nào."
Thương Lạc quả quyết nói, trong sâu thẳm đôi mắt nàng là một sự dũng cảm và man mác buồn lạ thường.
Tiểu Ly nhìn cô công chúa cứng đầu, biết không thể thuyết phục đựơc nàng, bèn không nói gì. Thương Lạc biết nàng ta đã đồng ý, hai người cùng nhau đi tìm một quán trọ, lúc này trời đã bắt đầu xâm xẩm tối.
Hoàng cung.
Hoàng đế Nguyên quốc có tất thảy ba hoàng tử và bốn nàng công chúa, Thương Lạc là công chúa út, mẹ của nàng lúc sinh hạ nàng chỉ là một phi tần được chút ít sủng hạnh, sau đó vì sinh nàng ra mà mất máu quá nhiều nên đã qua đời. Các vương phi và phi tần, công chúa khác đều ganh ghét nàng vì được sự ưu ái của hoàng đế. Hàng ngày Thương Lạc ngoài luyện đàn, vẽ tranh, thêu thùa ra thì ra ngoài hoàng cung dạo chơi chính là sở thích của nàng.
Đây không phải lần đầu tiên nàng trốn ra khỏi cung, đi theo nàng lúc nào cũng là Tiểu Ly, Tiểu Ly đựơc Thương Lạc cứu mạng trong một lần bị Nghê phi xử tội chết, từ đó, nàng toàn tâm toàn ý đi theo hầu hạ Thương Lạc.
Hai người ở ngoài hoàng cung, ăn uống một bữa no nê. Sau đó lên giường nghỉ ngơi một chút, đến canh ba liền nhẹ nhàng ra khỏi nhà trọ, đi đến ngôi nhà của Ngũ Tuần. Thương Lạc xé giấy niêm phong dán trước cửa, chầm chậm mở cửa bước vào, nhờ vào ánh trăng nàng không thấy có gì lộn xộn, chứng tỏ không hề xảy ra xô xát, vết máu hoàn toàn bắt nguồn ở trên giường. Thương Lạc xem xét kĩ lưỡng, nàng thấy một chiếc hoa tai ở góc chăn, thiết kế tinh xảo, tuyệt nhiên không phải là đồ rẻ tiền. Ngoài ra còn nhặt được những sợi lông tơ bạc.
Tiểu Ly nhìn kỹ sợi lông trên tay Thương Lạc, nhíu mày:
"Lông cáo?"
Thương Lạc gật đầu "Đúng vậy. Xem ra đích thị là do yêu quái thành tinh, biến thành người quyến rũ người khác rồi lấy mạng họ, nếu chúng ta không mau bắt được nó, ắt sẽ gây ra tai họa."
Tiểu Ly không biết nàng bắt bằng cách nào, Thương Lạc liền ra hiệu cho Tiểu Ly nấp vào một góc, sau đó nàng bèn cắn đầu ngón tay nhỏ ra một chút máu, hòng dụ dỗ yêu quái đến. Một lúc sau, cửa bỗng chốc có một bóng đen lao vụt vào rồi đóng sầm lại, Thương Lạc định thần nhìn kĩ, đó là một chàng trai mặc đồ đen có mái tóc bạc trắng, đôi mắt đỏ rực như máu, biết đây chính là hồ ly, nàng bèn lôi ra một viên ngọc lưu ly màu đỏ rực
"Ta cứ nghĩ ngươi là một con cáo cái, hóa ra lại là giống đực."
Đôi mắt đỏ nhìn Thương Lạc tỏa ra sát khí
"Cáo cái? Giống đực?" Thì ra hắn không biết trong suy nghĩ của đám người mọi rợ yếu ớt này, hắn lại được đặt cái tên như thế.
Nhưng một điều bất ngờ hơn, hắn không thể ra tay với nàng, bởi vì viên ngọc nàng đang cầm trên tay, chính là trái tim của hắn!
Thương Lạc không biết tên hồ ly trước mặt đang nghĩ gì, nàng giơ viên ngọc trong tay ra, viên ngọc tỏa sáng lấp lánh nhưng tuyệt nhiên tên hồ ly kia lại không hề hấn gì.
Kỳ lạ? Rõ ràng nếu như là yêu quái, nhất định sẽ rất sợ viên ngọc này, vậy mà hắn ta lại không có phản ứng? Nàng nhìn kĩ lại bộ dạng của hắn cũng không giống con người... Hay là..
"Ngươi có phải là người của đoàn kịch?"
Những người đi diễn kinh kịch đều có thể hóa trang. Giang Ly khoanh tay trước ngực, không đáp, hắn muốn xem rốt cuộc nàng ta muốn làm gì, huơ tay lung tung trước mặt hắn với trái tim của hắn?!
"Ngươi đủ chưa đấy?" Giang Ly thấy bàn tay của Thương Lạc như sắp chạm vào tai của hắn, liền lùi lại ngay tức khắc, bày ra bộ mặt chán ghét cực độ.
Thương Lạc không nói gì, quan sát hắn rồi cất viên ngọc đi, Giang Ly nhanh như cắt cướp lấy viên ngọc từ trên tay của nàng, sau đó lao ra ngoài cửa biến mất.
Thương Lạc còn chưa kịp định thần, khi nàng nhận ra viên ngọc đã bị cướp mất thì chỉ còn lại tiếng gió lùa qua cánh cửa kêu kẽo kẹt.
Trong lùm cây, một đôi mắt khác lóe lên trong màn đên đã nhìn thấy tất cả.
Trở về hoàng cung, Thương Lạc vô cùng sầu não vì bị cướp mất viên đá, đó là của một người cho nàng, trước khi rời đi người đó đã dặn dò vô cùng kĩ càng là không bao giờ được đánh mất nó hay cho bất cứ ai biết về sự tồn tại của nó. Vậy mà hôm nay chỉ trong một phút sơ sảy, viên đá đã bị tên yêu quái kia cướp mất, Thương Lạc nghĩ tới bộ dáng của hắn liền không thể lí giải được nếu là yêu quái tại sao lại không sợ viên đá đó.
Ly Giang Cốc.
Ngọn núi Ly Giang Cốc từ lâu đã được mệnh danh là nơi ở của thần tiên, bởi vì chưa có con người nào đặt chân được lên đây, nếu bất cứ ai tò mò muốn leo lên hay tìm đường vào ngọn núi, đều phải nhận sự trừng phạt. Lâu dần, không có ai dám bén mảng tới nữa, ngọn núi cao đến mức đâm xuyên tầng mây, từ bê dưới nhìn lên, chỉ thấy một màn sương mù dày đặc.
Giang Ly nằm trên một cành cây ở Ly Giang Cốc, không ngờ có một ngày hắn lại tìm được trái tim của mình dễ dàng như thế, không hề tốn chút sức lực nào, nhưng hắn suy nghĩ mãi vẫn không có câu trả lời, làm sao nàng ta lại có được trái tim của hắn?
Năm xưa, trong cuộc chiến với tộc Xà yêu, vì không muốn hắn hoàn toàn mất đi nhân tính, biến thành một con yêu quái chỉ biết giết chóc, mẹ của hắn đã dùng hết sức lực còn lại của mình để phong ấn sức mạnh của hắn trong trái tim này rồi biến thành một viên ngọc, lấy nó ra khỏi người của hắn. Viên ngọc này là phần sức mạnh mạnh mẽ nhất của hắn, chỉ có ở hồ ly chín đuôi nghìn năm mà thành. Sau trận chiến đó, Xà yêu bị tuyệt diệt, nhưng mẹ hắn cũng vì thế mà qua đời, hắn sống từ lúc đó đến bây giờ không biết trải qua bao nhiêu năm, mỗi ngày đều nhìn mặt trời mọc rồi lặn, người này chết người kia được sinh ra. Đứng trên cao nhìn xuống, chứng kiến con người tranh nhau vì quyền lực, tham lam vàng bạc châu báu, đam mê tửu sắc, còn có những người hành hạ, ăn uống động vật, hắn đều trừng phạt không tha. Nhưng tuyệt nhiên hắn chưa giết ai, chúng lạy lục van xin hắn tha mạng, hắn thấy thật nực cười, hắn bẻ gãy từng ngón tay ngón chân, hành hạ cho chúng sống không bằng chết.
Ngũ Cốc thấy Giang Ly chợt rơi vào trầm tư, đứng một bên quan sát sắc mặt hắn, đã lâu lắm rồi ông ta mới thấy hắn có một chút biểu cảm, hôm nay hắn còn tìm lại được trái tim đã mất của mình. Ngũ cốc là thần cây nghìn năm tuổi, ở trên núi Ly Giang Cốc không bị con người tàn phá, nên nay tu luyện thành người, hầu hạ cho Giang Ly.
"Ngũ Cốc... Lấy cho ta một bình rượu" Âm thanh lười nhác của Giang Ly vang lên, nếu không phải vì Ngũ Cốc ủ rượu ngon, hắn đã đuổi ông ta đi từ lâu.
Thấm thoắt đã hai tháng trôi qua, mùa đông dần kéo đến, từng bông tuyết lạnh giá phủ kín con đường, mái nhà, dưới sân đám trẻ con nô đùa nghịch trong tuyết, người dân vẫn thức khuya dậy sớm bất kể mùa hạ hay mùa đông, mới tờ mờ sáng đã thấy họ mở hàng, gánh nước, đi chợ.
Trong hoàng cung, Thương Lạc nhìn ngắm tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, Tiểu Ly bước đến bên cạnh nàng khoác cho nàng một chiếc áo khoác, dặn dò nàng không nên đứng lâu quá sẽ bị cảm lạnh. Đã hai tháng rồi nàng không hề có tin tức gì của viên ngọc, cũng không gặp lại tên kì quái kia. Sự việc nàng trốn ra ngoài cung đi chơi bị phụ hoàng phát hiện nên cho lệnh cấm cửa không cho ra ngoài, hàng ngày chỉ được đọc sách, chơi đàn, thêu thùa. Thương Lạc cảm giác như mình sắp phát điên vì chán nản. Tiểu Ly cũng không giúp nàng, đêm hôm đó nàng ta gặp tên yêu quái kia nên đã quá sợ hãi cho sự an nguy của công chúa, sau đó kiên quyết không giúp nàng ra ngoài cung nữa.
Bữa trưa, khi đang dùng bữa, Tiểu Ly bộ dạng hớt ha hớt hải chạy vào, Thương Lạc linh tính rằng có chuyện không ổn, vội vàng hỏi
"Có chuyện gì?"
"Bẩm công chúa, thái tử của Vệ quốc bị ám sát bởi một mũi tên tẩm độc, mà...mũi tên đó được phát hiện là của nước ta!"
"Cái gì?!" Thương Lạc đứng bật dậy, sao có thể? Hiện nay hai nước giao hảo rất tốt, sao có thể xảy ra chuyện này?
Tiểu Ly không biết nói gì hơn. "Hiện tại, hoàng đế nước Vệ đang dắt quân sang đánh nước ta nhằm trả thù cho thái tử, thái tử Vệ Hoằng là người con mà ông ta yêu quý nhất. Công chúa...chúng ta..."
Thương Lạc ngắt lời nàng:" Đừng hoảng sợ, cha ta đâu?" Mặc dù hiện tại lòng nàng cũng đang rối như tơ vò.
" Bẩm công chúa, hoàng thượng đang họp bàn chính sự với các đại thần."
Thương Lạc hít một hơi thật sâu, nàng đi đi lại lại, trong lòng bồn chồn không yên. Trên ngọn cây phía xa xa một thân ảnh không biết quan sát nàng từ bao giờ.
Ngày mười lăm tháng mười hai năm Nguyên triều thứ ba, hai nước Vệ và Nguyên xảy ra chiến tranh.
Cuộc chiến khốc liệt kéo dài mười ngày không có hồi kết như trong sử sách ghi lại.
Thương Lạc không nhẫn tâm chứng kiến cảnh con dân Nguyên quốc cứ lần lượt ngã xuống như vậy, nàng xin với phụ hoàng tiến thân với Vệ quốc nhưng Hoàng đế Nguyên Trực nhất quyết không đồng ý. Hoàng hậu thấy thế bèn nói
"Hoàng thượng, Lạc nhi đã có tấm lòng như vậy, chàng hãy đồng ý, bây giờ tình thế chiến tranh loạn lạc biết bao giờ mới kết thúc? Quân đội của ta...cũng sắp không chống cự được nữa rồi."
Nguyên Trực ngồi trên ngai rồng không nói gì, một bên là con gái, một bên là tất cả thần dân, Mục Liên. Nàng hãy nói cho ta biết ta phải làm gì? Trong kí ức của ông dần hiện lên khung cảnh năm đó cũng là vào một ngày đông rét buốt, ông vừa gặp đã yêu nàng, khi Mục Liên sinh ra Thương Lạc, mất máu quá nhiều mà qua đời. Không ai biết rằng có một vị hoàng đế lặng lẽ rơi nước mắt trên ngai vàng.
Ngày Thương Lạc đi cầu hòa, mưa to ba ngày ba đêm không dứt, không biết có phải do ông trời khóc thay nàng hay không?
Đến biên giới nước Vệ, Thương Lạc ngoảnh đầu nhìn quê hương nơi nàng sinh ra và lớn lên, nước mắt chầm chậm tuôn rơi, từ nay, nàng đã không còn là công chúa Nguyên Thương Lạc của Nguyên quốc, mà là Hoàng phi của Vệ quốc.
Hoàng cung Vệ quốc.
"Hahahaha..." Tiếng cười sảng khoái của hoàng đẽ Vệ Du cùng các cận thần vang khắp chính điện.
"Thần xin chúc mừng bệ hạ đã giành chiến thắng với nước Nguyên, từ nay chúng sẽ càng thuần phục ta hơn!"
"Đúng vậy! Bọn chúng sẽ phải khiếp sợ trước sức mạnh của chúng ta! Hahaha!!!"
...
...
Sau chiến thắng với nước Nguyên, Vệ quốc Vệ Du cho người mở tiệc ba ngày ba đêm liền, mỹ nữ vây quanh, rượu thịt không dứt.
Còn Thương Lạc sau khi sang Vệ quốc, mang danh là phi của thái tử đương triều mà chưa một lần được nhìn thấy mặt thái tử, ngày ngày ở trong tẩm cung lặng lẽ không nói một lời. Tiểu Ly thấy nàng càng ngày càng ảm đạm, khác hẳn với công chúa Thương Lạc lúc nào cũng mỉm cười ngày xưa thì bội phần lo lắng, sợ nàng đổ bệnh.
"Hoàng phi, nô tì hầm cho người một chút canh hạt sen nhé."
"Không cần đâu."
Bàn tay Thương Lạc nhẹ nhàng vuốt ve một con cáo trắng nhỏ ở trên đùi, Tiểu Ly cũng không rõ con cáo này xuất hiện từ lúc nào, chỉ biết rằng Thương Lạc rất yêu quý nó.
Không gian yên tĩnh bỗng nhiên bị phá vỡ bởi tiếng bẩm báo của thị vệ
"Bẩm nương nương, có Sở thừa tướng muốn bái kiến."
Sở thừa tướng? Sao ông ta lại đến đây?
Con cáo nhỏ vẫn nằm nhàn nhà trên tay nàng, Sở Nghiên ung dung bước vào" Thần Sở Nghiên bái kiến nương nương"
"Miễn lễ. Không biết Sở thừa tướng tìm ta có việc gì?"
Sở Nhiên nhướn mày, cũng không vòng vo
"Nghe nói nương nương có giữ một viên ngọc đỏ rực như máu, có thể trấn giữ yêu quái, nếu nương nương không phiền, có thể cho thần xem qua?"
Thương Lạc giật mình bất ngờ, chuyện này nàng chưa hề nói cho ai biết, mà Sở Nghiên bằng cách nào có thể biết được? Ông ta còn là tể tướng của Vệ quốc, nếu để nó rơi vào tay của kẻ xấu há chẳng phải loạn sao?
" Thừa tướng nói gì vậy? Ta chưa hề nghe thấy có viên ngọc nào cả." Thương Lạc nói
Sở Nghiên biết chắc chắn Thương Lạc sẽ không giao nó ra, bèn nói
"Nương nương, giờ người đã là hoàng phi của Vệ quốc, là người của Vệ quốc. Tương lai nếu sinh con trai cho thái tử, ắt sẽ có nhiều công danh cho đất nước. Nếu như người đã ở đây mà còn một lòng hướng về Nguyên quốc... E rằng..."
Thương Lạc cố kìm nén cơn giận dữ, ông ta nói như vậy chẳng khác nào vừa đấm vừa xoa, một mặt đe dọa nàng, Vệ quốc há có thể chấp nhận con của nàng? Một đứa trẻ mang hai dòng máu của Nguyên quốc và Vệ quốc?
" Nếu tể tướng không tin, có thể cho người lục soát."
Sở Nghiên chắp tay "Nương nương, làm như vậy không được hay cho lắm, nếu đồn ra ngoài, như thế không phải là thần phạm tội khinh nhờn nương nương sao?"
Thương Lạc cười trào phúng, khinh nhờn sao? Các ngươi nhốt ta ở đây, đến mặt mũi thái tử như thế nào ta còn không biết. Âm mưu hiểm độc của chúng chính là cho nàng chết dần chết mòn mà vẫn không làm tổn hại đến danh tiếng Vệ quốc. Nàng sống trong tẩm cung xa hoa nhưng lại như một con chim bị nhốt trong lồng, ngày ngày có thị vệ canh giữ không rời nửa bước, tù binh e rằng còn được tự do hơn.
"Ta đảm bảo sẽ không nói việc này cho ai biết, tể tướng cứ lục soát xem ta có nói thật không."
Sở Nghiên hơi bất ngờ với thái độ của nàng giống như là không có nó, nhưng ông ta vẫn cho người lục soát. Tin tức từ người đó, chắc chắn không sai! Ông ta cho người lục tung tất cả mọi thứ, mọi ngóc ngách nhưng không tìm thấy liền tức giận bỏ đi. Nàng cho người thu dọn lại gọn gàng, sau đó đem đàn tỳ bà ra ngồi gảy.
" Nước sông cuồn cuộn lòng ai?
Cõi lòng này không một ai hiểu thấu
Đem sinh mệnh ra đánh cược đổi lấy tự do
Biết bao giờ mới có thái bình thịnh trị...."
Tiếng hát hòa cùng với tiếng đàn bay theo gió, mang theo nỗi lòng của nàng, mong gió đem tất cả nỗi buồn của nàng hóa thành hư vô, trái tim trống rỗng này đâu là điều ta mong mỏi?
Tiểu Ly nhìn nàng thương xót, công chúa đang cô gắng gồng mình như một cái cây phải hứng chịu hết cơn mưa này đến con mưa khác, nhưng nàng lại không giúp được gì, chỉ có thể đứng nhìn...
"Ngài định mang nàng ấy đi sao?" Ngũ Cốc hỏi nhưng Giang Ly lại không trả lời, một năm qua, Giang Ly luôn đến bên cạnh Thương Lạc, hắn hóa thành con cáo nhỏ bên cạnh nàng. Ban đầu vì muốn tìm hiểu nguyên do về trái tim của hắn, sau đó hắn chứng kiến nàng vì nước quên thân, nhìn thấy bóng dáng nàng mỗi đêm khuya đều đứng bên cửa sổ nhìn về quê hương nơi xa, nghe thấy tiếng đàn của nàng ủy khuất vang vọng, hắn không biết cảm giác của hắn là gì, yêu ư? Hồ ly không biết yêu. Hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết một điều là hắn sẽ bảo vệ nàng.
Đêm hôm đó, khi Thương Lạc đang ngủ, cảm giác thấy có ai đó đang nhìn mình, mở mắt ra liền bắt gặp một cô gái có mái tóc màu xanh, móng tay dài dữ tợn, trên mặt là những vệt vảy da như vảy rắn.
"Ngươi là ai?!" Thương Lạc vô cùng hoảng sợ gọi thất thanh "Tiểu Ly! Tiểu Ly! Người đâu!"
Xà yêu bật cười ha hả, tiếng cười vang vọng trong đêm " Vô ích thôi, không có ai cứu được ngươi đâu."
Xà yêu còn ngồi xuống bàn, thưởng thức một chén trà
"Ngươi quên ta rồi sao?"
Yêu xà nhìn gương mặt mơ mơ hồ hồ của Thương Lạc, nói " Vụ án ở phố Bạch Khê lúc đó. Chính ta là hung thủ đấy."
Thương Lạc không rét mà run, thì ra chính là ả. Xà yêu uống hết chén trà liền đứng dậy tiến lại gần nàng, đôi mắt ả đỏ rực như máu
" Ta biết ngươi đang giữ trái tim của Giang Ly. Mau giao nó ra đây, có nó, ta sẽ trở nên mạnh nhất thiên hạ! "
Ả ta đang nói gì vậy?! Viên ngọc đó là trái tim của ai?
"Giang Ly là một con hồ ly chín đuôi có sức mạnh vô biên, năm đó chính hắn đã một tay hủy diệt toàn bộ tộc Xà yêu chúng ta! Mẹ của hắn đã phong ấn sức mạnh đó lại thành một viên đá và cho ngươi! Ta đã tìm nó rất lâu, rất lâu.. Cuối cùng ngày hôm nay ta đã có cơ hội trả thù! "
Thương Lạc không hề biết gì về cuộc chiến giữa tộc Xà yêu và tộc Hồ ly, năm đó nàng vẫn con nhỏ, vì trốn cha ra ngoài chơi liền gặp một người phụ nữ rất đẹp ở dưới chân núi Ly Giang. Người đó giao cho nàng viên đá và dặn nàng giữ gìn nó cẩn thận, không được để rơi vào tay kẻ xấu, sau đó nàng biết có một số yêu quái rất sợ viên đá nên luôn giữ nó trong người làm vật tùy thân, cho đến khi bị cướp mất.
"Ta không biết ngươi đang nói gì, ta không có thứ mà ngươi cần tìm."
Xà yêu tức giận giơ tay ra bóp cổ nàng" Hừ! Chết đến nơi rồi còn già mồm! Mau đưa nó cho ta! "
Thương Lạc thấy cổ họng của mình đau nhói, bàn tay trên cổ nàng ngày càng siết mạnh khiến nàng không thể nào thở được. Lúc này bên ngoài tiếng quan binh ầm ĩ, Nghiên Sở ra lệnh cho người phóng hỏa đốt tẩm cung của nàng. Tiếng nói của ông ta vọng vào
" Chiếu chỉ của Hoàng thượng. Hoàng phi Thương Lạc dính líu tư tình với thị vệ, lòng dạ không trung thực, phản bội thái tử, nay giết không tha!"
Thương Lạc nghe xong thì tột cùng đau khổ, ở đây Xà yêu muốn giết nàng, bên ngoài thì tể tướng phóng hỏa hòng lấy mạng nàng. Nàng sống mà bị vùi dập vì những âm mưu, lòng tham của người khác, rốt cuộc cuối cùng nàng đang cố gắng vì điều gì? Nàng chỉ muốn tự do, nàng khao khát được thoát ra khỏi chiếc lồng này, tránh xa hoàng cung đầy cạm bẫy. Kiếp sau, nàng chỉ muốn được làm con người bình thường, không phải là một công chúa nữa.
Xà yêu nhận ra tể tướng muốn giết cả ả để độc chiếm lấy viên ngọc rồi nắm quyền bá chủ thiên hạ, ả và lão đã có giao kèo từ lâu. Không ngờ ngày hôm nay lão ta lật mặt!
Đúng lúc này một sức mạnh đánh bật ả ra, định thần lại ả ta nhận ra đó chính là Giang Ly!
"Đúng là không hẹn mà gặp. Giang Ly. Kẻ thù cũ của ta, ngươi có nhớ ngươi đã tuyệt diệt dòng tộc của ta như thế nào không? Mối thù này làm sao ta có thể quên!"
Giang Ly không ngờ ả ta vẫn còn sống, "Lắm lời. Năm đó ngươi nên chết rồi mới phải."
Dứt lời Giang Ly và Xà yêu lao vào giao chiến, bên này lửa càng ngày càng to, khói bắt đầu nhiều lên, Thương Lạc cố tìm đường thoát ra nhưng không được, cột nhà bằng gỗ bị cháy liền rơi xuống, Giang Ly nhìn thấy nhanh như cắt bay đến đỡ nàng tránh khỏi. Thương Lạc ngờ vực nhìn hắn, nàng xâu chuỗi lại tất cả sự việc, đôi khi nàng cảm thấy có ai đó như đang theo dõi mình, mỗi tối đi ngủ đều cảm giác như ai đó đứng cạnh nhìn nàng, khi nàng bị cảm thì sáng hôm sau liền có một lọ thuốc ở đầu giường. Còn cả con cáo nhỏ màu trắng, lần này thì nàng đã hiểu, thì ra bên cạnh nàng lúc nào cũng có hắn. Bây giờ nàng mới biết tên của hắn là Giang Ly- hắn là một hồ ly chín đuôi có sức mạnh vô biên, và viên ngọc của hắn chính là thứ mà con người chém giết lẫn nhau để đoạt được, cũng chính là trái tim của hắn.
"Bắn tên!!!"
Hàng trăm mũi tên tứ phía lao vào, Thương Lạc nhìn thấy sau lưng hắn một mũi tên bay đến, không suy nghĩ nhiều liền lao đến trước hắn, mũi tên thuận thế cắm xuyên qua ngực nàng, máu chảy dọc theo ướt đẫm chiếc váy trắng.
Giang Ly không kịp trở tay, tại sao? Tại sao nàng lại đỡ mũi tên cho hắn? Hồ ly có bị hàng trăm mũi tên bắn vào cũng không chết, vì hắn là hồ ly, còn nàng là người! Đây là lần đầu tiên có người đỡ cho hắn, cũng chính lúc này nhìn thấy sinh mạng của nàng dần trôi đi mất, hắn cảm thấy nóng ran trong lồng ngực, viên ngọc tức thì vỡ tan nhập vào làm một trong cơ thế hắn!
Xà yêu nhìn cảnh tượng trước mặt " Không ngờ có một ngày hồ ly lại yêu con người! Nàng ta chết rồi! Ngươi có cách nào sao?!"
Cảnh tượng mờ dần trước mặt Thương Lạc, nàng cảm thấy thân thẻ nhẹ bẫng, cuối cùng thì nàng cũng sắp được tự do...
Giang Ly.
Thật tiếc là chúng ta không thể gặp nhau sớm hơn trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời.
Nếu có kiếp sau, ta mong chàng không phải là hồ ly, và ta cũng không phải là công chúa...
Tối hôm đó, một thị vệ may mắn sống sót kể lại rằng có một tên yêu quái đã giết hết tất cả mọi người, cảnh tượng vô cùng đẫm máu, hắn là người còn sống duy nhất nhưng sau này cũng biến thành điên dại.
.
.
.
Xuân qua đông tới, từng bông hoa lê trắng như tuyết rơi xuông hòa cùng đất, có bông hoa thì bay theo gió, xa xa có hai bóng hình mờ ảo đứng trên núi.
"Ngài vẫn đợi nàng sao?"
"Đúng vậy. Dù trải qua bao nhiêu kiếp nữa, ta cũng sẽ đợi nàng đầu thai."
"Nhưng ngài sẽ phải chịu hình phạt trong bảy kiếp, hai người vẫn không thể đến với nhau."
"Không hề gì."
Hắn nhắm mắt, bóng dáng ấy như hòa làm một cùng với tuyết. Lần này, hắn sẽ đứng trước mặt nàng và nói
"Ta là Giang Ly."
HOÀN.