Anh và cô là người yêu của nhau. Họ sống cùng nhau rất hạnh phúc, nhưng chỉ được một thời gian anh bắt đầu chán ghét cô, ghẻ lạnh cô.
Anh tên Lăng Kiệt Luân
Cô tên Hạ Tử Vân
Một lần cô và anh đến một bữa tiệc, có người mời cô uống một ly rượu có bỏ thuốc. Lúc này, người đưa ly rượu cho cô là cô ta - Kỳ Lam đưa cô đến một căn phòng trong khách sạn và để cô ngủ vơi một người đàn ông xa lạ...
Sáng hôm sau
" Hạ Tử Vân, cô đang làm gì thế này"
" Em...Em bị người ta hãm..."
Chưa để cô nói xong anh tiếp lời
" Cô làm vợ tôi chưa đủ à mà còn phải lên giường với người khác "
" Sao cô không nói nữa à"- Kỳ Lam lên tiếng.
" hoá ra là vậy nếu như anh đã thấy thì thôi vậy. "
" anh nói yêu tôi nhưng thực chất là chỉ muốn thâu tóm công ty của bố tôi thôi anh nói sẽ cho tôi một tình yêu đẹp một cuộc sống tôi tin anh tôi chờ anh. Nhưng mà anh lại đi lăng nhăng bên ngoài anh tưởng tôi không biết. Anh từng hứa với tôi sẽ bảo vệ tôi sẽ luôn đứng về phía tôi. Còn bây giờ thì sao chứ anh chỉ nghe một câu nói của cô ta mà bảo tôi lên giường với người khác anh không thấy hổ thẹn à. Anh cứ nói tôi chờ rồi anh sẽ cho tôi tất cả nhưng giờ anh lại không tin tôi. 12 năm thanh xuân của tôi cho anh mà giờ chỉ nhận được sự khinh bỉ ghét bỏ của anh."
"Anh..anh"
"thôi anh ko phải nói để tôi đi tôi đi chợ vừa lòng các người"n
Nói rồi cô nhảy xuống từ phía cửa sổ xuống.
" không Tử Vân...Anh xin lỗi là anh sai...em màu tỉnh lại đi."
Rồi cứ vào ngày hôm đó là anh lại nhớ tới cô, nhớ tới người con gái vì mình mà dành cả 12 năn thanh xuân để bên mình.
Trước khi đi cô có để lại một bức thư
" Gửi người em yêu
Em yêu anh rất nhiều nhưng anh lại không yêu em anh chỉ muốn thâu tóm công ty của bố em thôi nhưng em vẫn nhu nhược cố yêu anh cố chinh phục trái tim anh nhưng đáng tiếc em không đủ tư cách để thực hiện nó. Nếu có kiếp sau em sẽ không yêu anh nữa.Tạm biệt anh.
ký tên
Hạ Tử Vân "