Một buổi tối nọ, có một cô gái thân hình nhỏ nhắn, cô ngồi khóc dưới gốc cây đa. Bên cạnh bia mộ người mẹ đã mất của mình. Mẹ cô mất khi cô còn quá nhỏ, khi đó cô mới chỉ là một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên.Cô rất đáng yêu nụ cười cô như nắng sớm mai, nhưng đôi mắt cô sâu thẳm như ẩn chứa rất nhiều điều muốn nói. Ngồi cạnh mộ mẹ cô lại nhớ lại một loạt nhưng kí ức đau thương, đã xảy ra trong cuộc đời tăm tối của mình.
Khi mẹ cô mất được một năm, bố thương cô nên đã cưới vợ hai để bà chăm sóc cho cô. Mặc dù nhìn bà có vẻ hiền lành quan tâm, yêu thương cô như con của mình. Nhưng bà lại không phải như vậy, bà hoàn toàn khác so với vẻ bề ngoài. Bà hay mắng chửi cô , bắt cô làm việc nặng nhọc, bà con cắt tiền tiêu vặt mà bố cô cho cô.Cô thì hiền lành ngây thơ nên chỉ có thể mặc cho bà chèn ép. Cô khổ sở sống từng ngày, trong chính ngôi nhà của mình cái ngôi nhà mà người ta gọi là tổ ấm. Còn cô .....hzzz đây không phải là tổ ấm mà là nơi quái ác, nó giam cầm cô làm cô mệt mỏi , bị mẹ kế đánh đập tàn bạo. Ba cô thì đi công tác thường xuyên nên cũng không biết gì cả.
vào buổi tối nọ , mẹ kế cô thông báo cho cha cô là mình đã có thai , cô rất vui bởi vì nếu có em bé cô không còn cô đơn một mình. Cô có thể chăm sóc trò chuyện cùng em.Dù chỉ là chuyện mẹ ghẻ có thai mà cô đã vui trong mấy tháng liền.Nhưng tiếc cho cô niền vui không được bao lâu khi mẹ kế cô bị xảy thai, mẹ kế đổ hết trách nghiệm lên đầu cô, vu oan cho cô bỏ thuốc phá thai vào đồ ăn của bà không muốn bà có con để em bé ( con của mẹ kế ) dành hết tình thương của cô. Cha rất tin tưởng mẹ kế , dù cho cô có giải thích là mình oan đi chăng nữa thì ông cũng không tin cô.Cô gái bé nhỏ bất lực mặc cho mẹ kế đặt điều vu oan, dù sao thì cô cũng đã quen rồi. Nhưng kể từ khi đó cô không còn nhận được sự yêu thương từ ba mình, thay vào đó là sự ghẻ lạnh mà ông dành cho cô sự ghẻ lạnh của người cha, từng yêu thương cô rất nhiều.
Năm cô 18 tuổi cô bị mẹ kế bắt ra ngoài kiếm tiền nuôi sống bản thân, ngoài ra còn phải nộp tiền hàng tháng cho bà. Cô gái đáng thương phải làm lụm vất vả để kiếm tiền nộp hàng tháng cho mẹ kế, mặc dù cuộc đời tàn nhẫn với cô. Cô vẫn có một niềm tin mãnh liệt là đến một ngày, cô sẽ nhận lại được tình yêu thương từ người cha mà cô hằng mơ ước.
Mọi thứ cứ tiếp diễn cho đến ngày hè năm cô 21 tuổi, mẹ kế say riệu hất tung đồ đạc chén dĩa mọi thứ trên bàn và đánh đập cô mặc dù cô đã đủ lớn, cô đã phản kháng nhưng cô vẫn bị bà trói chặt và đánh đập tàn bạo. Vì không thể chịu đựng được nữa cô cố gắng lê lết dưới nền đất lạnh giá,với lấy con dao đang rơi dưới đất dùng hết sức lực của mình cứa đứt sợi dây trên tay rồi vồ lấy trai riệu đập thẳng vào người đàn bà tàn ác kia.
Khi đã giết người mẹ kế tàn ác, cô đứng thất thần không biết nên làm gì. Đôi mắt cô như vô hồn, cô chạy ra khỏi nhà cô mặc sức mà chạy cô không để ý đến bất cứ thứ gì, kể cả trên người cô dính đầy máu tươi của người đàn bà kia. Cô chạy mãi, chạy mãi mà không biết nên đi đâu, lúc đó nơi mà cô muốn đến và có thể đến lúc này chỉ có gốc cây đa cạnh bia mộ mẹ cô .Cô đến ngồi tựa đầu vào di ảnh của mẹ mà khóc, cô khóc giải tỏa hết nỗi lòng mình với mẹ.
Cô trợt bừng tỉnh qua một hồi kí ức, bấy giờ đôi mắt cô đã ngấn lệ, mái tóc có phần bù xù .Bây giờ khung cảnh xung quanh cô rất đẹp và huyền ảo, đom đóm bay tứ phía tỏa ra luồng ánh sáng rất đẹp và mờ ảo.Trong vô thức cô thấy mẹ cô, bà nhìn cô với ánh mắt hiền dịu trìu mến bà nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô,bà nói với cô mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Rồi bà đưa cô đi đến một nơi rất xa một xứ xở huyền ảo mà con người thường mơ mọng đến. Bây giờ cô không còn cô đơn cô đã có tình yêu thương của một người mẹ , cô mãn nguyện nhắm mắt và theo chân mẹ đi đến nơi mà người ta gọi là thiên đường.