Khoảng thời gian hai ta yêu nhau, em chưa lần nào phải khóc vì anh. Nhưng từ khi lấy nhau rồi, em ngày nào cũng phải lấy nước mắt rửa mặt.
Và phải sống trong những lời đay nghiến từ anh và gia đình anh?
Em thật sự không biết bản thân em đã sai cái gì mà phải chịu đựng thái độ lạnh nhạt từ anh.
Em đã thử mở miệng hỏi anh nhưng nhận lại là một trận mắng té tát khiến trái tim em đau như vỡ vụn.
Nước mắt em rơi chảy từng giọt thấm ướt hai bên má, anh trông thấy liền giơ tay ra.
Em vui mừng vì vốn tưởng anh định lau nước mắt cho em. Nhưng chẳng thể ngờ rằng bàn tay ấy lại chẳng chút lưu tình giáng vào mặt em.
Lực tay anh vô cùng mạnh bạo nên em lập tức té ngã xuống sàn, khóe môi cũng rỉ ra chất lỏng tanh tưởi.
Em thật sự ngỡ ngàng.
Bởi đây là lần đầu tiên ra tay đánh em mà lại nặng đến vậy.
Trước đây dù có chán ghét anh cũng chỉ mắng em vài câu rồi bỏ đi nhưng lần này anh đã ra tay đánh em.
Tình yêu em dành cho em theo đó mà tan vỡ từng chút một. Ngẩng mặt lên nhìn anh, em nở một nụ cười chua chát rồi cất giọng nghẹn ngào.
" Nếu chúng ta đã không thể cùng nhau đi đến cuối đời thì hãy nên dừng lại ở đây. "
Lời nói vừa dứt em liền tự mình đứng dậy rồi chạy về phía tủ quần áo lấy ra một cái vali sớm đã xếp đầy quần áo.
Em toan bỏ thì anh từ đâu chạy lại nắm lấy tay em ghìm chặt rồi cất giọng giận dữ.
" Xem ra cô đã chuẩn bị sẵn để bỏ đi theo người mới đúng không? "
Em cười lạnh tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út ném trả lại anh, không nhanh không chậm cất lời.
" Cuộc hôn nhân này chính anh đã đạp đổ nó thì anh nghĩ mình còn tư cách để chất vấn em sao? "
Lời nói ấy đã khiến anh chết lặng hoàn toàn, bàn tay đang níu lấy tay em cũng từ từ buông thõng hai bên mặc cho em ngày ngày khuất xa.
Khi rời đi, em không khóc vì khoảng thời gian sống trong nhà anh em khóc đã đủ nhiều
Nước mắt vì thế cũng đã sớm cạn khô cho cuộc hôn nhân đổ vỡ của chúng ta.