Đây là câu truyện ngắn về tình yêu kín đáo của chàng lính thuê đối với ngài quý tộc, mâu thuẫn về giai cấp cũng không thể ngăn được
.
Nhấm nháp ly rượu vang trên tay cậu lười biếng tựa lưng vào chiếc sofa mềm mại. Cảm nhận vị đắng xen lẫn một chút cay nhè nhẹ nơi chóp lưỡi, Naib hết sức bình tĩnh đặt nó lên chiếc bàn, dùng tay che gương mặt đã nhăn nhó khó chịu.
Thật khó uống!
Dù thử bao nhiêu lần vẫn vậy, thật không hiểu nổi người kia làm thế nào có thể yêu thích thứ nước màu đỏ lạ kì này nữa. A, hắn là một quý tộc Anh Quốc đúng chuẩn đương nhiên có thể tận hưởng mùi vị của loại rượu cao sang đó. Còn cậu chỉ là một tên lính thuê xuất thân bình dân tầm thường làm sao cảm nhận được nó chứ.
Nghe người trong dinh thự bảo hôm nay Jack đã bị nữ hoàng triệu vào cung điện từ sớm nên không thể cùng ăn sáng với cậu, ấy thế mà hắn lại rảnh rỗi đặt một đóa hồng đỏ đầu giường cùng lời chào buổi sáng trên chiếc thiệp viền vàng cơ đấy.
Đôi mắt xanh thẳm vô định nhìn trần nhà, cậu thở dài ngao ngán, đầu óc bay bổng nhớ về chuyện hai hôm trước, tên quý tộc đó mời cậu làm bạn nhảy trong buổi tiệc hoàng gia, hắn chưa dứt lời cậu đã từ chối ngay lập tức.
Vậy tại sao còn phải tập uống rượu? Naib không hề thích đến những nơi sa hoa đó nhưng cậu không nỡ khi nhìn thấy ánh mắt màu hổ phách rực rỡ kia lại trở nên lạc lõng khi nghe thấy lời từ chối từ cậu được.
Từ bao giờ cậu lại quan tâm người khác như vậy? Trừ lũ trẻ ranh ở khu ổ chuột, bọn chúng là gia đình nên không tính. Gia đình? Chẳng lẽ Naib đã xem Jack là gia đình nên chú ý tới cảm nhận của hắn. Đầu óc nghĩ ngợi nhiều khiến cậu lại muốn ngủ rồi, đôi mắt xanh lam chớp chớp óng ánh như có dòng nước lưu chuyển.
Chàng trai mái tóc màu hạt dẻ nhắm mắt lại mơ màng, hôm nay cậu cũng dậy từ rất sớm ăn xong buổi sáng nhạt nhẽo rồi ngồi tập uống thức uống hại thân này. Đã lâu rồi Jack không giao nhiệm vụ mới cho Naib kể từ lần tập kích đó, hắn nuôi cậu như thú cưng ăn no ngủ kĩ đến nỗi trắng ra mấy phân và tăng lên vài kí rồi.
Nói thật, sống như vậy sẽ làm bản năng sinh tồn của một lính thuê bị mài mòn dần và cậu ghét cảm giác này. "Thú cưng" đó không phải là một từ hay ho dành cho kẻ săn mồi. Phải bắt hắn giao nhiệm vụ ngay thôi.
.
Bầu trời tháng sáu trong xanh, ánh dương không quá gay gắt, gió sớm thổi qua làm tán cây trong vườn lay động, cuốn lấy giọt sương mai trên cánh hồng đỏ thắm. Gió mang nắng qua khung cửa sổ khẽ khàng phủ một lớp ánh sáng lên chàng lính thuê, còn cậu chàng chìm vào giấc mộng không hề hay biết tên quý tộc Anh Quốc đã ở đây tự bao giờ, hắn ngồi đó đối diện cậu chỉ cách một chiếc bàn.
Hắn cầm ly rượu vang lắc nhẹ chất rượu sóng sánh lay động, hắn xoay miệng ly một vòng chọn trúng chỗ cậu vừa uống rồi đặt môi ngay tại đó, từng chút một nuốt trôi rượu ngon xuống cuống họng. Đôi mắt hổ phách nóng rực nhìn chăm chăm người trước mặt tựa như nhìn lâu thế nào cũng không đủ.
Quý ngài bé nhỏ của hắn đang phát sáng giống như một bảo vật quý giá, Naib ngủ không hề phòng bị người có ý đồ là hắn. Có phải chăng từ trong tiềm thức cậu đã vô tình thuần phục người này nhưng không thừa nhận. Vì bình thường chỉ cần có một người xuất hiện trong phạm vi mười bước chân thì đã đủ đánh thức cậu, hắn cười trầm thấp tiến đến chạm một bên má của cậu cúi đầu thì thầm:
"Tôi sẽ làm cho em phải thừa nhận, Naib..."
Thừa nhận rằng em yêu tôi. Hôn lên bờ môi mỏng mềm mại của cậu chàng đang say ngủ Jack tươi cười vui vẻ như chú mèo Mr.Wick mới vừa ăn vụn được cá, thật đáng tiếc thay biểu cảm lúc này không ai may mắn nhìn thấy được, thử hỏi có ai trên đời được nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch thỏa mãn của kẻ vừa mới biết yêu của ngài quý tộc Jack đây?
Đỡ đầu cậu nằm trên đùi, hắn nhẹ nhàng vuốt phá mái tóc mềm mượt tỏa hương thảo mộc thơm ngát, Jack đã chuẩn bị tinh thần bị cào vài cái vì chú mèo nhỏ mang tên Naib rồi hoặc là đền bù bằng một tủ đồ ăn cho "tổn thất" vì bị Jack quấy rối. Nhưng Naib vẫn không tỉnh trong khoảng thời gian đó.
"Hửm? Say rồi?"
Quý ngài của tôi, ra đây là lí do em không muốn đến buổi dạ yến sao?
Jack cúi đầu suy tư, đôi môi nhạt màu cong nhẹ, vô cùng thích thú. Hắn dường như đang chơi một trò chơi cứ chốc chốc lại cúi đầu hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn kia một cái rồi hai cái,... nếu Naib còn thức còn lâu hắn mới được nước lấn tới như vậy.
♤♡◇♧♤♡◇♧
Câu truyện về một kẻ quý tộc phải lòng tên lính thuê cứ thế tiếp diễn, đây chỉ là một góc trong cuộc sống của họ mà thôi. Cảm ơn các bạn đã đọc, hẹn gặp lại nhé!