" HaHa , anh thật là ngọt chết người ta rồi" . Trạng thái ngọt ngào lãng mạn này của Huệ Linh với người yêu Minh Khải vô tình làm cho cô bạn thân Ngữ Lộc phát cáu. Ngữ Lộc cố gắng giữ bình tĩnh đứng dậy :
- "Thôi tớ đi về đây nhé , không làm phiền đôi uyên ương hai người nữa"
Huệ Linh cùng bạn trái cô ấy đứng lên:
- "Về sớm thế , tớ còn chưa xong cơ mà"
Minh Khải có phần ngượng ngùng tiếp lời:
- "Em đi về ổn không để anh kêu taxi cho em nhé!"
Ngữ Lộc tỏ vẻ hờn dỗi đáp lời :
-" Cảm ơn anh, tôi có thể về được"
Nói xong cô quay qua tạm biệt với Huệ Linh rồi ra về . Nhưng đâu ai biết được anh ta lại là bạn trai cũ của cô .
Ngữ Lộc ủ rủ đi về . Khi về đến nhà cô thay cho mình một bộ quần áo thoái mái hơn và ra ngoài tản bộ ,trên đường đi vì vẫn còn bức bối về chuyện lúc nảy nên cô đá vào cái lon nước trên đường do dùng hơi quá lực khiến cho lon nước bay vào đầu của một ai đó
~ Cốp ~ (tiếng vang ấy sao thật giòn giã)
Đôi mắt của Ngữ Lộc hướng về cái người xui xẻo vì cái lon này , cô chỉ đứng sững đó nhìn cười ngượng rồi hỏi thăm người ta thử
- " Anh gì đó ơi tôi xin lỗi , đầu của anh có chảy máu gì không "
Anh ta vừa ôm đầu vừa ngước mắt lên nhìn , cô0 lúc này cũng lùi về 1 bước vì tên này nhìn cứ mờ mờ ám ám . Tiếp theo đó hắn ta cởi khẩu trang ra :
- " Ngữ Lộc ! Là anh đây "
Cô hoang mang hỏi lại:
- "Anh là ai ???"
Hắn ta đáp với giọng điệu tức giận kèm thêm uất ức
- " Em mau quên thật đấy , Anh là..."
Chưa kịp dức câu thì Ngữ Lộc dường như đã nhận ra người này là ai rồi , cô khó chịu vứt ra một câu:
- " À thì ra là anh sao Minh Khải "
- "Đúng là anh đây"
Mặt mày của Ngữ Lộc lúc này phát cáu:
- " Tại sao anh lại đi theo tôi ? Còn Huệ Linh thì sao ?"
Minh Khải đáp lại trong uất ức lần hai :
- " Anh và bạn em chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường mà thôi "
Bỗng dưng lúc này anh ta quỳ gối xuống khóc lóc giải thích :
-" Anh và bạn em không có gì hết mà "
và rồi bla bla...... cả xóm nô nức kéo nhau ra xem drama của hai anh chị.
Thế rồi Ngữ Lộc quyết định kéo hắn ta về nhà mình nói chuyện cho ra lẽ . May là hôm nay bố mẹ cô không có nhà . Cô và anh ngồi lại bắt đầu cuộc nói chuyện đang thì dở dang lúc nảy . Minh Khải vẫn còn tủi thân khóc nấc cả lên . Cô thấy vậy cũng mềm lòng đưa cho anh ta cái khăn giấy lau nước mắt. Chẳng hiểu sao lúc này Mộc Uy anh trai của Ngữ Lộc lại chui từ đâu ra ngồi bên cạnh Minh Khải ,rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho anh ta .
Cô ngỡ ngàng đến ngã ngửa vì tình huống trước mắt :
- " Đây là tình huống gì đây? Hai người đang làm gì trước mặt tôi vậy hả ?=))"
Cả hai người họ đều ấp úng . Mộc Uy nắm lấy tay Minh Khải và nói :
- " Minh Khải sẽ là con dâu tương lại của nhà chúng ta đấy"
- " Sao..s.a.o..o lại như vậy chứ "- Ngữ Lộc bở ngở đáp lời
-" Trong lúc còn quen biết em thì anh đã lỡ rung động với anh trai của em hơn rồi " - Minh Khải tiếp lời trong hạnh phúc
- " Vậy còn Hứa Linh thì sao ? Anh định xử lí thế nào đây, Minh Khải?"- Ngữ Lộc hỏi
- "Anh và bạn em vốn dĩ không có gì hết chỉ là cô ấy6 muốn chọc nghẹo em một chút thôi , nhưng anh thấy vậy không hay nên sau đó đã giáo huấn cô ta rồi , em đừng chơi với cô ấy nữa " - Minh Khải đáp
- " Anh chỉ muốn
Dường như Ngữ Lộc hoàn hồn lại và nhận ra được tình huống này là gì rồi , cô chạy một mạch lên phòng đóng cửa và tự kỉ trong ấy
~ Một ~
~Tháng~
~Sau~
Lễ cưới của Mộc Uy và Minh Khải được cử hành . Hôn lễ diễn ra trong thánh đường và ngập tràn hạnh phúc.