"Anh có thể cho em cơ....hội"
"Không"
"Chỉ là cơ hội thôi mà"
"Không"
Cô thích anh 10 năm trời, cô theo anh từ trung học đến bây giờ vẫn vậy, anh chưa một lần nào lắng nghe cô, với anh chỉ có sự phỉ báng, khinh bỉ và một từ thôi
"Không", " không" và "không"
"Nếu anh không yêu em, em sẽ chết cho anh coi" Cô bất đắc dĩ
"Ừ chết đi"
Cô giật run, không ngờ anh có thể nói như vậy, một giọt hai giọt rồi ba giọt nước mắt bắt đầu rơi trên hai gò má hốc hác. Cô chỉ biết chạy, chạy thật nhanh để không nhận lại sự nhục nhã này từ anh
"Sao mày không thử yêu nó? " Bạn anh đi đến
"Con nhỏ đó trẻ con quá ngày nào cũng tặng kẹo, tao không thích" Anh lạnh lùng
"Nó cũng xinh mà ta? " bạn anh bĩu môi
Tối đến tại quán bar
"Aha mày thua rồi gọi con nhỏ theo đuổi mày đến đi"
"Được thôi" Anh nhếch mép cười
Tút... Tút.. Tút..
Cô đang nằm trên giường bỗng nhận được cuộc gọi từ anh
" alô anh gọi em có gì không á" Cô háo hức quên hết muộn phiền lúc sáng
"Anh có chuyện quan trọng muốn nói nên hãy đến quán bar TXT đường z nhanh lên đi" tút..tút..tút Anh trả lời thờ ơ rồi ngắt máy luôn
Cô vội mặc áo khoác mà lon ton kèm theo sự hạnh phúc
"Khuya rồi con đi đâu đấy" Mẹ cô vọng to ra ngoài
"Ảnh gọi con mẹ ạ hì thôi con đi đây"
"Từ từ thôi" mẹ cô biết cô thích anh nên cũng không bàng hoàng lắm
Giờ đã 12 giờ đêm nên cô không bắt được chiếc taxi nào, cô đành chạy bộ vậy, cô chạy đến khô họng, mồ hôi chảy đầm đìa vẫn không ngừng nghỉ bởi nghĩ đến anh cô lại tràn đầy sức sống
Đến nơi cô phải đi tìm từng chỗ một, có lần tìm còn bị họ chửi suýt đánh cô,khi tìm được chỗ anh cô vội mở cửa
"Anh cho gọi em ạ? " Cô mong chờ
Nhưng rồi..
"Ha ha ha tao đã nói rồi mà không tin" anh cười với sự khinh bỉ
[Ê nó tới thật hả tao tưởng nó đùa]
[Thế mà cũng nghe cho được]
... Ai ai cũng bàn tán về cô, chết giễu cô
Hóa ra cô bị lừa... Cô cúi sầm mặt xuống, nghiến răng nghiến lợi chịu đựng nỗi nhục nhã này và bỏ về không nói câu nào.
"Ha trời hôm nay đẹp thật, sao kìa đẹp đến lạ thường nó đẹp.. Hức... Hức đẹp quá" cô vẫn không kìm nén được bản thân, tại sao lại đau như vậy chứ....
Sáng hôm sau
Anh đến trường không thấy cô, nghĩ thầm trong lòng chắc con nhỏ đó ở nhà khóc rồi nên không nói gì thêm
Ngày thứ 2
Anh vẫn không thấy cô nghĩ có lẽ cô bị ốm rồi nên cũng không nói gì thêm
Ngày thứ 3
Vẫn vậy
Ngày thứ 4
Anh không chờ được nữa bèn đến nhà cô ,mở cửa ra đã thấy một người phụ nữ quấn băng đô màu trắng trên người bộ đồ màu đen , người phụ nữa đó là mẹ cô chạy lại tát anh rõ đau còn nức nở hét lớn
"TRẢ CON CHO TÔI, TRẢ ĐÂY, TẠI MÀY, NÓ VÌ MÀY...HỨC...NÓ.. NÓ CHẾT RỒI..HỨC..CON TÔI CÓ TỘI TÌNH GÌ CHỨ"
Thì ra...khi bị anh phỉ báng trên đường trở về nhà cô đã bị bọn côn đồ... Làm nhục tới chết. Cảnh sát tìm thấy xác cô ở con hẻm gần đó,
Thân thể người không ra người, ma không ra ma.Trước khi cô ngừng thở cô vẫn kịp gọi cho anh nhưng không ai nghe máy, anh không ngờ đó lại là cuộc gọi cuối cùng
Anh bàng hoàng chân không đứng vững mà quỳ rạp cuống đất, từng giọt nước mắt không tự chủ vì cô mà rơi lã chã trên nền nhà gỗ nâu
"Cô chết thật rồi... Chết thật rồi!!