Trên cánh đồng thảo nguyên xa xôi, ánh nắng sáng chói chiếu vào soi sáng từng nụ hoa, tạo nên khung cảnh thiên nhiên hài hoà
Giữa cánh đồng kia có một cây bông hồng nở hoa tươi thắm, rất đẹp nhưng rất cô độc, một mình đứng giữa thảo nguyên rộng lớn nhận lấy ánh nắng chiếu xuống. Nó không quan tâm những lời cười nhạo, cô lập của những cái cây đứng chụm lại ở đằng kia. Một nữ vương đủ mạnh sẽ không cần bạn bè nịnh hót sau lưng, nó cũng vậy
Ngày qua ngày, chỉ có những ngọn cỏ nhỏ nhoi cùng ánh nắng làm bạn. Ngọn cỏ hỏi nó " Cô đơn không ? "
Nó không đáp lại, chỉ lặng lẽ nở rộ ra những cánh hồng sắc đỏ rực thay cho câu trả lời vốn đã lặp lại hàng trăm lần
Cây bông hồng ấy đã sống được 300 năm, đã trải qua biết bao luân chuyển đời người, từng chứng kiến sự tàn nhẫn của thế giới này. Chính nó tự chọn sự cô độc để giữ lấy sự an toàn cho bản thân, cũng chính nó phải nhận lấy sự dè bỉu của đám cây cỏ
Nó đem lòng yêu thầm ánh mặt trời xa xôi sáng chói. Yêu những bày nắng vàng đến chơi đùa
Ở nơi thảo nguyên này chỉ có hai mùa rõ rệt : mùa xuân và mùa đông. Ngày xuân cây cối xum xuê chồi lá, chính nó cũng được khoác lên mình chiếc áo xinh đẹo nhất khu rừng, nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Nó dương dương tự đắc và từ chối mọi lời mời mọc, từ chối nhận lấy cái ấm áp của sự đùm bọc. Xuân đi đông đến, ánh nắng mặt trời đẹp đẽ nhường chỗ cho những đám mây dày đặc, đen kịt hùng hổ kéo đến chiếm dụng cả khoảng trời to lớn, mưa rơi từng hạt nặng trĩu, tàn nhẫn đâm từng giọt xuống cánh hồng đẹp đẽ. Cơn bão tuyết lạnh buốt mạnh mẽ như muốn nuốt trọn cả thảo nguyên. Một mình cây bông hồng ôm người hứng trọn những trận đòn của thiên nhiên
Chỉ là nó đã yêu mặt trời, nó muốn mặt trời luôn nhìn thấy mà vì thế chấp nhận chịu mọi đau khổ đắng cay. Chỉ là mặt trời vẫn luôn mãi cao như thế, dù có cố gắng đến mấy cũng chỉ như bỏ muối xuống biển, vốn chỉ là sự đơn phương ngu ngốc từ một phía
Một hôm thần Gió du tuần đúng lúc đi ngang qua thảo nguyên. Thần lướt mình qua khu rừng già rồi dùng lại chỗ cá thể cô độc. Thần tò mò đứng nhìn, ánh mặt lộ vẻ thương hại
" Hoa hồng ơi hoa hồng, cớ sao ngươi phải tự mình làm khổ bản thân thế này ? "
Hoa hồng đang say giấc choàng tỉnh dậy, mở to mắt nhìn vị thần gió xinh đẹp. Mái tóc bạch kim óng ánh, đôi mắt xanh của sự tri thức. Cơ thể ngọc ngà khoác lên chiếc váy dài màu trắng bạc, chiếc vương miện ngọc bích điểm thêm cho vẻ đẹp lay động lòng người
Hoa hồng ngớ người một lúc, trả lời với điệu bộ ghen tị
" Liên quan gì đến cô ? "
Thần Gió xinh đẹo không nổi giận, chỉ nhẹ nhàng che miệng cười, nụ cười ngọt ngào mê người
" Ta chỉ nhớ lại bản thân lúc trước cũng là một cây hoa đơn độc, cũng đem lòng yêu thầm một người, cuối cùng lại chết tâm "
Hoa hồng không hiểu, lại càng không lọt tai những lời nói của Thần Gió, nhắm mắt ngủ tiếp. Cơn gió rít lên, vụt qua trả lại khoảng không yên tĩnh
Hai trăm năm sau
Ông Trời mở hội lập Thần, kêu mời những đoá hoa xinh đẹp và tài năng để giúp ích cho nhân loại. Cây hoa cũng được đưa đi
Nó dùng hết trí tuệ của mình xuất sắc đi vào vòng cuối cùng. Đến với nhưng tình huống khó xử, nó không giống tường vi chọn cách bình tĩnh xử lý mà kiêu ngạo để qua một bên. Cuối cùng, nó thua rồi
Đoá hoa tường vi ấy được hoá phép làm hộ trợ thần Mặt Trời, còn hoa hồng được làm một trong những vị Thần Tinh Tú, hằng đêm cùng thần mặt trăng chiếu sáng xuống trần gian
Mội vị Thần đều xinh đẹp, có tri thức và điểm mạnh riêng. Thần Mặt Trăng là một cô gái xinh đẹp sắc sảo động hồn, toàn thân màu đen điểm sắc bằng những trăng sức vàng chói, óng ánh. Thần Mặt Trời chính là mĩ thần của thiên giới, là nam thần vạn người mê. Chỉ có nó và hoa tường vi mới trải qua lê lập thần, cả sắc lẫn tài chỉ đạt mức thường
Nhưng có lẽ trái ngược với tường vi lúc nào cũng cố gắng phấn đấu, nó chỉ nghĩ cách tiếp cận mặt trời trừ khử tường vi,
Hàng ngàn năm, hàng triệu đêm, Thần Tinh Tú vẫn mang trong mình tình yêu vĩnh cửu, nồng nhiệt. Đoá hoa tường vi nay đã trở thành một vị thần xinh đẹp, vượt xa tất cả thần nữ trên Thiên giới, được gọi là người xứng đôi nhất bên thần Mặt Trời
Hoa hồng vẫn thế, vẫn cứ mãi giữ nhan sắc tầm thường cùng mối tình đơn phương ngàn kiếp. Nó sinh lòng ghen tị cướp đi trái tim của tường vi khiến vị thần hộ trợ nằm xuống trong uất ức
Thần Mặt Trời nhìn người mình yêu bỗng lâm vào tình cảnh mê man suốt mấy trăm năm, đau đớn tốt cùng. Hắn sa vào rượu chè, hằng ngày chỉ biết ngồi bên giường của Thần Hộ Trợ kêu gọi điên cuồng, dưới nhân gian trời đất tối tăm không thấy ánh sáng
Hoa hồng ghen tị lại càng thêm uất ức. Nó lén lút trộm đi lọ nước thần của Thần Sắc đẹp uống vào rồi đi đến bên Thần Mặt Trời. Nó chính là muốn dùng sắc đẹp bề ngoài để câu dẫn, làm say đắm trái tim người mình yêu, nhưng tất cả đều như dã tràng se cát
Hoa hồng điên cuồng bất chấp đúng sai trộm lọ thuốc ảo ảnh bị cấm ở Thiên giới bỏ vào rượu của Thần Mặt Trời, cùng hắn trải qua những đêm dây dưa không dứt. Chỉ có bản thân nó biết, hắn chỉ nghĩ đến Thần Hộ Trợ vẫn đang bất tỉnh trên chiếc giường bên cạnh
Vạn lần nó cũng không ngờ đến hành vi của mình bị Thần Gió phát giác, dẫn đến bị xử chết ở Thiên giới
Ngày hành hình, đoá hoa hồng kiều diễm hôm nào nay đã héo úa, nhan sắc lụi tàn không còn sức sống. Thần Gió bưng chén nước độc đến, ngồi xuống nói với nó
" Ngươi là quá yêu lại sinh hận, ngươi không sai, nhưng tình yêu của ngươi sai. Ta dùng tư cách của thần chủ trì hỏi ngươi, nếu có một lần nữa, ngươi còn yêu hắn không "
Hoa hồng chật vật, đau khổ đưa mắt nhìn Thần Mặt Trời đang ôm ấp Thần Hộ Trợ, nước mắt chảy xuống làm đau rát nhưng vết thương trên mặt. Đau nhất vẫn là trái tim bị giằng xé kia không cách nào chắp vá nổi, lấy chút sức bình sinh cuối cùng trả lời
" Ta vẫn sẽ yêu, vẫn sẽ nhớ. Làm có ai lại không yêu không nhớ một đời. Chỉ là lần này ta yêu sai người, làm sai cách. Nếu có một lần luân hồi, ta sẽ chọn làm một ngọn cỏ nhỏ bé yêu lấy những cái cây đơn thuần, một tình yêu tầm thường nhưng vĩ đại "
Nói rồi nó đưa tay uống cạn bát độc, thân thể lụi tàn biến mất, chỉ có trái tim cùng tình yêu mãnh liệt vẫn mãi khiến cho Thiên giới nhớ mãi
Một ngàn năm sau, lại một bông hoa hồng rực rỡ nở rộ khoe sắc thắm. Bông hồng đưa mắt nhìn chồi non đang lớn, cười tươi một cái. Chồi non bị nụ cười của bông hồng làm cho lay động, mạnh dạn tỏ tình
" Nàng có thể đợi ta lớn, yêu đương cùng ta không? Ta có thể thề dù có vạn đời vạn kiếp đều tình nguyện bảo vệ nàng "
Hoa hồng chậm rãi trả lời, ánh mắt kiên định
" Được, ta đợi chàng "
Trên cánh đồng thảo nguyên xa xôi, ánh nắng sáng chói chiếu vào soi sáng từng nụ hoa, tạo nên khung cảnh thiên nhiên hài hoà
Giữa cánh đồng kia có một cây bông hồng nở hoa tươi thắm, rất đẹp. Chỉ là lần này bên cạnh cây bông hồng ấy còn có thêm một cái cây cao to che chở cho nó, tình nguyện vạn đời vạn kiếp ở bên nhau.