Đã lâu lắm rồi Kim Shin chưa gặp lại cố ấy vị tiểu thư mà anh dóc sức hết mình vì người cũng là hôm nay ngày đầu tiên anh lên nhậm chức sau bao nhiêu gian khổ bị thương bị chém suýt nữa thì mất mạng cuối cùng anh cũng lên được hoàng cung thứ mà người thường luôn khao khát có được ,được hỗ trợ bên cạnh vị vua ấy cảm giác đó không gì sánh bằng
Mấy lâu nay tình cảm của anh không hề thay đổi vẫn một mực được gặp mặt nàng vẫn luôn kiên trì vấn đấu vì nàng và tình cảm giữa nàng với Hoàng tử cũng không tăng lên đơn giản vẫn là đôi bạn đồng trang lứa hết mình vì dân sáng ra phục vụ nước nhà tối đến ngồi cùng nhau bàn chuyện khi bé cô vẫn một lòng đợi người tình cảm ngày một tăng nỗi nhung nhớ cũng ngày một tăng có lần còn bị bắt vì dám lẻn trốn khỏi hoàng cung ...
“Không biết em ấy đã ra sao rồi mà lúc đó vội quá mình không kịp hỏi tên em ấy ...”ấy chẳng phải hình bóng quen thuộc vừa lướt qua sau với vóc dáng khuôn mặt hình hài đó giống như xưa chỉ có điều ánh mắt nàng không hướng về hắn nữa mà lại chạy vội tới ôm vị hoàng tử đó...hai người nhìn nhau cười đắm đuối còn anh ,Kim Shin có lẽ biết mình hèn mọn sắp hết cơ hội để được ở bên nàng tình cảm bấy lâu người dành cho nàng lại bị hắt hủi ngay lần đầu gặp sau ngần ấy năm ..ánh mắt anh hướng lên trời đôi mắt có chút đỏ thì bị Wang Yeo gọi lại”cậu....lại đây..”
“Nae ..”
Bước tới chỗ hai người anh như người xa lạ hình bóng đó vẫn xuất hiện ngay trước mắt mình lại không có can đảm để thổ lộ dòng kí ức cứ không ngừng tuôn những tháng ngày đẹp đẽ dòng thời gian ít ỏi đó khiến cho anh không thể nào quên được một kí ức vừa đẹp lại vừa đau
“Anh là .....cậu bé khi đó “trên một vạn người dưới 1 người ..”chẳng lẽ đó là...”cô đã thấy hắn thấy người nông dân mà cô yêu giờ đây lại khoát trên mình chiếc áo giáp thật kì diệu chỉ mới 2 năm mà anh lại tiến bộ đến mức này ....cô có chút ngạc nhiên nhưng điều đó khiến cô lo sợ nếu anh thổ lộ ngay lúc này ...trước mặt hắn một con quỷ mang lốt người đang đứng ngay trước mắt người cô yêu
“Hả ...cô là ai??? Aaa tiểu thư tha lỗi cho tiểu nhân là tiểu nhân có mắt như mù không nhìn thấy tiểu thư...””hả?????” Cô ngạc nhiên anh lại diễn đạt đến mức đó nhưng cũng sợ rằng anh thực sự quên mất cô nào ngờ anh chỉ diễn để đánh lạc hướng hắn một tướng quân tàn bạo luôn được truyền miệng qua các câu truyện lột da người tra khảo bằng nước nóng chặt hết tứ chi rồi nối lại nếu giờ đây anh lên tiếng quen cô thì khác nào dâng mình cho thần chết Wang Yeo không nghi ngờ gì liền hỏi người “cậu là thanh niên xuất chúng chỉ 5 tháng để nhậm chức tướng quân...?”
“Vâng vâng thưa thiếu soái là thần ạ..”
“Không ngờ ngươi lại xuất chúng đến vậy còn nhan sắc hơn người đúng là...từ nay làm bạn với ta đi !!!ta sẽ chỉ ngươi từng LUẬT ở đây..!!!”
“Luật ư??” Anh nghĩ thầm không biết điều gì sẽ xảy đến với anh chỉ ngày đầu nhậm chức mà lại chạm trán với tên cuồng vợ luôn áp đặt mọi thứ lên người chung tay gối ấm với mình một cảnh tượng ngượng ngùng không hề nhẹ
“Làm...làm bạn với người?????””đúng ta thấy thích ngươi rồi làm bạn với ta ngươi thấy sao...,từ chối??”
“À khôngggg thần không dám rất vui vì được kết thân với người mong người chiếu cố..””à tên ngươi là ..”
“Người cứ gọi tiểu nhân là Kim Shin..!””Kim Shin à !!”
“Nae..”
Thì ra tên cậu ấy là Kim Shin tên rất đẹp cô nghĩ thầm trong lòng cô cũng rất vui vì ngày ngày có thể làm gặp gỡ hắn người cô yêu..
Hôm sau cô bỏ bê công việc chạy đến đài luyện tập nhìn những tướng sĩ ngày đêm ròng mình chống giặc bán lưng cho trời bán thân cho nước một tinh thần thép một ý chí mãnh liệt mới có đủ khả năng để đương đầu với con đường tử thần lòng cô có chút áy nái thân là hoàng hậu tương lai lại chỉ biết ngồi trong bóng cây ăn snack uống sting nhìn người khác cày cuốc bương trãi mà tự trách bản thân yếu đuối làm không nên việc..”này..Kim Shinnnnn””nae người cho gọi thần.””còn thần thần người người cái gì Quoaaaaaa ngươi giờ cao quá mới đây thôi mà..””đã 2 năm rồi đó người có biết ta nhớ người lắm không
Cô có chút ngại liếc mắt sang người hầu bảo họ tránh mặt “này,giờ người sẽ chờ ta chứ..”nghe vậy cô đảo mắt láo liên tránh câu hỏi của Kim Shin “ta...a ta giờ ta không biết ứng xử ra sao ....nhưng ...ta đã.....là ...”
“Thần biết người là hoàng hậu tương lai nhưng người không có tình cảm với bệ hạ thì cớ gì người lại e dè tránh câu hỏi của Thần...”nghe vậy cô mới nhận ra một điều trước đây vì ép buộc mà tới với Wang Yeo nên đã quên đi lời hứa hẹn năm xưa chẳng lẽ cô đã thích hắn một con sói tàn độc giết người không ghê tay tuy vậy khi sống bên hắn cô rất vui và không bị thiệt thòi cả địa vị lẫn tinh thần...
“Người....sao người không..trả lời ta?””Kim Shin ta biết ngươi vẫn còn tin lời hứa năm đó nhưng giờ ngươi bắt ta phải làm sao đây? Chả lẽ ta phải trốn với ngươi để người nhà ta vì ta mà rơi đầu?”
“Vậy lời hứa năm đó...?”
“Ngươi quên đi,năm đó chỉ là nhất thời ta hồ đồ mù quáng nên mới lỡ lời ngươi....không nên tin ..ta xin lỗi nhưng vì thế mà ngươi mới có được ngày hôm nay ...quên ta đi chúng ta chỉ là bạn bè,quân thần, với nhau thôi”
Sau khi nói hết lời đó cô ngậm ngùi rời đi một Kim Shin còn đang ngơ ngác liếc mắt nhìn hai tay còn tư tưởng sẽ được cầm nắm đôi bàn tay đó nào ngờ sự thật..thật phũ phàng cơn ác mộng đã chính thức bắt đầu anh đã không còn niềm tin gì về đất nước này nữa kể cả người mẹ già và cô bé đó ..đều thức hứa với anh...cô nhìn anh đôi mắt ứa lệ một cô bé hết mình vì dân vì nước lại quên đi người cô yêu giờ đây phải nói lời cay đắng cắt đứt hồng trần nhốt mình vào con đường dối trá lời nói thật đau ...câu nói thật phũ phàng khi nói ra những lời đó tim cô như tan nát như những mảnh chai từ từ đâm vào tận sâu bên trong một kí ức thật vui khi bên anh cô đã cảm nhận được cuộc sông của người nông dân cuộc sống tự do tự tại không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì quy tắc hậu cung đều không có ...thật xa sỉ có lẽ... đời sống đó sẽ không thể lập lại ...một lần nữa nhìn anh từ từ rời đi cô muốn chạy thật nhanh ôm anh thật chặt nhưng hiện thực đã kéo cô về kí ức sẽ mãi là kí ức ...vị vua thì không nên sa vào bãi bùn mà lầm lỡ cả ngai vàng ..
Từ nay tôi Kim Shin không còn bất cứ quan hệ gì với cô nữa...dối trá gian xảo nực cười thật ..
“Kim-ji cô đã đi đâu hả làm tôi kiếm cô mệt lắm biết không?””haizzz anh đúng là đã 20 rồi còn như con nít...””cô im đi ..mà cô vừa khóc đấy à?”
“ hả có à? Chắc là gió bay vào thôi ...không sao””ừ”
“Cô ấy tên Kim-ji?”lặng nhìn hai người rời đi một cuộc sống xa sỉ mà chỉ có tầng lớp quý tộc mới có được còn kẻ như anh ..thân là trâu là chó thì có cớ gì để sai khiến chủ nhân đường tình duyên này anh đã thất bại. Cố gắng cách mấy người ta chỉ xem mình là sủng vật chơi rồi bỏ trèo cao quá thì bị đứt đoạn
Sa vào thì chỉ có hại cái thân
Quên là điều tốt nhất....