Minh là một cô nữ sinh cấp 3 sống một minh ở căn trọ cuối dãy. Binh thường, Minh rất ít nói, cứ lầm lầm lì lì làm những hành động khó hiểu, khiến cho mọi người coi cô như một thực thể lạ, thường xuyên mắng nhiếc, chửi rủa cô.
Một đêm nọ, mấy người ở trọ khác vẫn ngồi bàn tán với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, một cậu bé từ trong nhà chạy ra, mặt mày xanh lét. Nó hét toáng lên:
-CỨU VỚI!
Mọi người xung quanh nghe thây thế liền vây quanh cậu bé tỏ vẻ quan tâm. Một người phụ nữ cất tiếng hỏi:
-Sao thế cháu? Có chuyện gì kể cho mọi người cùng nghe.
Cậu bé mặt tái mét lại, sợ hãi:
-Lúc đang ăn cơm, ba mẹ cháu tự nhiên đứng dậy đi vào bếp bỏ lại cháu ở phòng khách. Rồi cháu nghe thấy tiếng hét của mẹ, tiếng ai đó dùng dao đâm liên tiếp vào thứ gì đó. Sau đó có một bóng người tiến lại gần cháu, trên tay là...đầu của bố mẹ.
Mấy người nghe xong cảm thấy li kì, nhưng cũng không tin đây là chuyện có thật.Người phụ nữ kia lại vỗ vai cậu bé:
-Chắc là cháu nằm mơ thôi, cái xóm trọ này bảo vệ kĩ lắm, không có chuyện người ngoài đột nhập vậy đâu.
Thằng bé lúc này cầu xin mọi người tin nó mà vào trong nhà kiểm tra, nhưng tất cả đều phẩy mông bỏ đi.Đột nhiên cánh cửa nhà thằng bé kia mở ra. Bên trong là một người măc áo đen che kín mặt, bên ngoài khoác áo choàng đỏ dài chấm chân. Màu của cái áo ấy chính là màu đỏ tươi của máu. Tay người ấy cầm một con dao to, sáng loáng trong đêm. Cô ta cất tiếng:
-Chuyện của trẻ con thì không đáng tin nhỉ.
Rồi cô ta từ từ bước ra ngoài thềm cửa. Đột nhiên, cô ta tiến tơi người phụ nữ vừa nãy hỏi cậu bé, găm chặt con dao vào bụng mụ, sau đó xoay một vòng. Với một giọng nham nhở cô ta nói:
-Vậy bây giờ ta sẽ chứng minh, nó là sự thật
Trơi đổ cơn mưa, những người khác chạy toán loạn, giẫm lên nhau mà trôn. Một nhát, hai nhát ba nhát....Từng người lần lượt ngã xuống. Nước mưa át đi tiếng kêu gào thảm thiết của đám người kia.
Chẳng mấy chôc, sân trọ đã biến thành một vũng máu lớn. Xác người nằm la liệt, máu theo nước mưa chảy xuống rãnh, vào luống hoa cạnh khu trọ, biến chúng từ màu trắng muốt thành đỏ tuơi.
Tất cả đều đã chêt.
Tên sát nhân bỏ mũ trùm đầu xuống, nở một nụ cười nhếch tận mang tai. Giọng của Minh vang lên trong màn mưa:
-Giờ thì mấy người tin chưa