Trên đời này thứ khó hiểu nhất là tình cảm
có rất nhiều loại tình cảm ,nó khiến chúng ta vui vẻ và hạnh phúc khi gắn bó với nhau nhưng chúng cũng khiến chúng ta đau khổ tột cùng khi phải xa nhau ,khi bị nhau phản bội
Và câu chuyện hôm nay là trải nghiệm của tôi về cái tình bạn 7năm kia ,nó đến với tôi rất nhanh mà cũng chả có lời nào để nói nó rời đi
Vào truyện
Cái ngày đầu tôi vào lớp 1 ,tôi vừa háo hức vừa hoang mang khi gặp cả những người bạn cũ và cả những người bạn mới
Và đó cũng là lần đầu tôi gặp nó một cô bé tên là Huyền Trang cung xử nữ ,sinh ngày 31.07,học giỏi toán nhất,và là một học sinh ưu tú của cả khối
Chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ,thường kể nhau nghe về những chuyện buồn ,vui của mình
Chúng tôi cũng quá hiểu về gia đình nhau,từng hẹn ước đủ thứ là sau này vẫn mãi phải chơi với nhau
Nhưng tiệc nào cũng phải tan , cuối cấp 1 tôi có thêm nhiều bạn bè mới và tất cả chúng tôi cùng chơi với nhau
Nhưng sự ghen tuông khi bạn thân mình thân với một đứa bạn thân khác nó còn đau hơn là bị người yêu phản bội
Tôi cũng còn quá nhỏ để có thể định nghĩa tình yêu nhưng tình bạn thì đủ rồi
Tình bạn của chúng tôi cuối cấp1 rạn nứt khá nhiều nhưng lên cấp 2 chúng tôi lại bắt đầu chơi thân thiết hơn
Nhưng nó đã càng lao đầu vào những việc khác ,với những đứa bạn mới đi chơi game chung
Tôi thậm chí đã tải game đó xuống và bắt đầu tập tẹ chơi cùng chúng nó cho dù tôi như bao đứa con gái khác ,tôi không thích chơi game
Nhưng bạn tôi thích ,tôi sợ mất tình bạn này tôi rất sợ
Sinh nhật của tôi mấy năm nay nó cũng không đến mà chỉ đưa cho tôi tờ 50 nghìn rồi nói là nó có việc bận,tôi cũng đã biết việc bận của nó rồi,tôi biết mà
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày sinh nhật nó năm ngoái trời mưa không ngớt nhưng vừa nhẹ hạt một chút là tôi phi sang nhà nó ngay
Mẹ nó còn bảo là còn nghĩ tôi sẽ không đến như những người khác
Tôi cũng chỉ cười cho qua
Nhưng lên lớp lớn hơn một chút tình bạn của chúng tôi mới chính thức tan vỡ
Nó liên tục tránh mặt tôi,nói chuyện thì chỉ uh uh ,ồ ồ cho qua ,thậm chí nó còn không chờ tôi cùng về nữa
Tôi cũng chẳng biết làm gì,giờ đây ngoài chuyện bài vở chúng tôi chả có chuyện gì để nói với nhau cả
tôi thật sự muốn hỏi nó "Mày còn coi tao là bạn thân của mày hay không"
Mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra,càng lúc tôi càng thấy được nó ích kỉ và xấu tính thế nào nhưng tôi vẫn lụy
tôi vẫn mong tình bạn này trở về như trước
Tôi chua xót khi mẹ tôi hỏi"Sao dạo này ko sáng nhà cái Trang chơi nữa à"
Và giờ tình bạn của chúng tôi đã kết thúc
tôi cũng dần phân biệt được thế nào là bè là bạn
Tìm được một người bạn rất khó tìm được người bạn thân còn khó hơn
Tôi cũng hiểu rằng hoá ra tình bạn nó sâu sắc hơn tôi nghĩ rất nhiều
..............……
Cuối cùng tôi cảm ơn các bạn đã lắng nghệ câu chuyện của tôi