Nhật ký của Hứa Tầm Sênh:
*Thời đại học
-Năm đầu tiên:Không có gì đặc biệt đối với tôi ngoài làm quen được những người bạn mới mới,thầy cô mới,trường lớp mới
-Năm thứ hai:Trên đường đến thư viện,tôi va phải một bạn nam đang chạy vội,cậu ấy cuối xuống đỡ tôi,miệng không ngừng hỏi han:”Cậu không sao chứ?”tôi nói không sao,cậu ấy mới thở phào nhẹ nhõm,lúc này tôi mới nhìn kĩ cậu ta,là một chàng trai rất đẹp,cười lên rất ấm áp.Lúc đó tôi mới ngộ nhận ra rằng”MÌNH YÊU RỒI”
-Năm thứ ba:Tôi đã theo đuổi cậu ấy,rất điên cuồng tới mức chính tôi còn cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình,đúng là ông trời không phụ lòng người cuối cùng tôi cũng có được anh ấy,và điều bất ngờ hơn chính là anh ấy tỏ tình tôi trước hàng trăm con mắt,lúc đó anh ấy nói rằng:”Sênh Sênh,anh rất thích em,làm bạn gái anh nhé!”
lần đầu tiên tôi rớt nước mắt trước nhiều người như vậy”Nguyễn Chính Đông,em đồng ý!”
-Năm thứ tư:Chuyện tình của chúng tôi cũng giống bao nhiêu cặp đôi khác,chúng tôi cùng làm bài tập,cùng nắm tay đi dạo trong không viên trường,…,rồi hôn nhau dưới ánh trăng mờ ảo,tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
-Cuối năm tư:Chúng tôi cùng tốt nghiệp và kỉ niệm 2 năm ngày yêu nhau nhưng một việc bất ngờ đã xảy ra tôi…đã…mang…bầu!
*Sau khi tốt nghiệp
-Năm đầu tiên:sau khi biết tin tôi mang bầu,anh ấy rất vui mừng nhưng thời gian trôi qua tình cảm cũng nhạt phai,chúng tôi thường xuyên cãi vã và đến bước đường cùng là chúng tôi…CHIA TAY,kết thúc mối tình dài ba năm trong một ngày.Tôi rất yêu con,nhưng tôi cũng là một người phụ nữ bình thường,tôi không muốn khổ vì tình,không muốn vì hành động này mà vất vả cơ cực,cái giá đó quá đắt,tôi đã khóc rất nhiều để đưa ra quyết định và quyết định cuối cùng tôi chọn là phá bỏ đứa bé,đó là vật cuối cùng mà tôi có thể trả cho anh ấy
*Hai năm sau,tại công ty
-Năm đầu tiên:sau bao nhiêu cố gắng tôi đã lên được chức trưởng phòng
-Năm thứ hai:Tôi gặp lại anh ấy,bây giờ anh ấy là sếp của tôi,anh ấy vẫn như vậy,vẫn rất đẹp,rất cao,nhưng có phần hơi nghiêm nghị,đúng là thời gian đã bào mòn đi những nét cười trên khuôn mặt hạnh phúc ấy,tôi hạn chế nói chuyện với anh ấy nhưng vẫn không tránh khỏi những việc ngại ngùng như đi chung thang máy hay chạm mặt nhau những lúc họp mặt
-Năm thứ ba:Sau khi tiếp khách về,đầu óc tôi cảm thấy hơi choáng,đi xiêu xiêu vẹo vẹo may mà có anh ấy đỡ lại,tôi kêu anh ấy bỏ ra,anh ấy không đành lòng nhìn tôi như vậy nhưng vẫn chiều theo ý tôi,bỏ tay ra,tôi đi được vài bước thì anh ấy hỏi:”Em có còn yêu anh không?Anh vẫn yêu em”Yêu ư?yêu là gì?liệu chúng ta có xứng đáng được yêu hay không?5 năm trước,anh nói anh thích tôi,5 năm sau anh nói anh yêu tôi.5 năm trước tôi sẽ rất hạnh phúc mà cười thật tươi nhưng 5 năm sau tôi chỉ im lặng mà không nói gì.Nếu anh nói cậu này vào lúc chúng ta chia tay nhau thì tôi sẽ không màng tất cả mà ôm anh thật chặt nhưng bây giờ lời tôi có thể nói chỉ là:”Cảm ơn!”,vậy là đủ rồi
-Năm thứ tư:tôi kết hôn với một anh chàng được mai mối,mối tình ba năm của tôi đã không đánh bại được 3 lần gặp mặt,cuộc sống thật trớ trêu nhưng nếu có ai hỏi tôi có hạnh phúc không thì tôi sẽ mỉm cười thật tươi và trả lời rằng có,tôi rất hạnh phúc!
~Tôi không hận anh ấy,chỉ là thấy tiếc vì bồng bột mà chúng ta đã làm tổn thương nhau đến mức rời xa nhau,nhưng cảm ơn nụ cười của anh đã từng làm em xao xuyến,cảm ơn vòng tay của anh đã khiến em cảm thấy thật ấm áp,cảm ơn những lời nói của anh đã khiến em bối rối tới mất ngủ,cảm ơn những cái hôn của anh đã khiến em cảm thấy mình là một người quan trọng và cảm ơn anh vì đã buông tay để em trưởng thành hơn,còn một điều nữa đó chính là cảm ơn vì đã yêu em khi em còn chưa hiểu tình yêu là gì?~