"Tôi muốn vai nữ chính của bộ phim "
"Cởi đồ."
Hai chữ, không nhanh không chậm.
Như một thói quen, Tiêu Mỹ thản nhiên kéo khóa váy, thân thể nõn nà tuyệt mĩ lộ ra, có một sức hút bí ẩn.
Hắn đứng dậy, đi về phía cô. Sau đó thô bạo đẩy cô xuống giường.
"Cô cũng chỉ là một con đĩ."
"Một con đĩ xinh đẹp có thể quyến rũ Dĩ thiếu, phải không?"
Dĩ An cười nhạt, không nói thêm nửa lời, trực tiếp xé nội y của cô.
Đêm dài triền miên, chìm trong hoan lạc dục vọng.
Đợi đến khi Tiêu Mỹ tỉnh lại, hạ thân đau đớn, đến cử động cũng vô cùng khó khăn.
Trên người đầy những vết đỏ, minh chứng cho sự bẩn thỉu ti tiện của cô. Vì tiền, đến thân thể cũng bán.
Cô lết xuống giường, vào nhà tắm.
Nước lạnh cứa vào thịt, nhưng ít nhất cô nghĩ, nó có thể tẩy sạch thứ dơ bẩn trên người cô.
___________
"Tôi muốn túi xách mới nhất của Channel."
"Tôi muốn váy..."
"Tôi muốn..."
"Tiêu Mỹ, cô quả nhiên tham lam, con đĩ tham lam."
Hắn nhẹ giọng, nhưng lời nói lại châm biếm mỉa mai vô cùng.
Một con đĩ.
Chẳng qua, hắn chẳng phải đã lấy mất lần đầu tiên của con đĩ ấy sao?
"... Tôi chỉ còn một yêu cầu."
"Nói."
"Tôi muốn gặp mẹ tôi."
Hắn nghe xong câu ấy, đột nhiên cười phá lên.
Gặp mẹ cô? Để cho bà ta biết, cô là một con đĩ tham tiền sao?
Hắn nực cười.
Tiêu Mỹ lại tuyệt nhiên im lặng.
"Muốn gì ở tôi cũng được."
"Được. Nhưng cô phải trả cái giá đắt đấy."
"Là...?"
"Tôi hơi mệt, nên không thể thỏa mãn cô được rồi. Nhưng, đàn em của tôi hơi đói..."
Ý hắn cô đương nhiên hiểu, rùng mình.
"Bao nhiêu người?"
"10."
Hắn chắc đang rất mong chờ, cô sẽ lựa chọn như thế nào?
Tiêu Mỹ nuốt sự ghê tởm vào bụng, mỉm cười.
"Được."
Vậy mà được?
Hắn sững sờ, không tin vào tai mình.
Nhưng hắn không biết, cô chỉ còn sống được 3 ngày nữa. Đối với một người sắp chết, sự đau đớn nhục nhã như vậy, chẳng đáng quan tâm.
___________
"Mẹ tôi đâu?"
"Đến rồi sao?"
Người không ra người, ma không ra ma. Tiêu Mỹ xinh đẹp và Tiêu Mỹ bây giờ, hắn không dám tin là cùng một người.
"Mẹ tôi?'
"Ở đó."
Hắn vừa nói, vừa chỉ tay về phía cái hũ.
"Hài cốt của mẹ cô đều ở đó, không thiếu một thứ gì."