- Cô dám giết chết cô ấy?
- Đúng...cô ta...đáng chết!
Trên ban công treo đầy những dây đèn vàng lấp lánh, gió thổi vi vu, cuộn tròn mà lơ lửng bay trong không trung. Cô đang bị anh bóp lấy cần cổ đến nghẹt thở, khoé mắt ửng đỏ lên như quả gấc chín, ngay đến mặt mũi cũng dần sưng lên thực sự trông rất đáng thương.
Cô nghiến chặt răng, lén lút, tham lam hít lấy hít để không khí vì muốn dành lại một chút sự sống cho bản thân.
Anh tàn nhẫn, gương mặt cương nghị, sắc nét đến từng góc cạnh bắt đầu nhăn lại đến khó coi. Đôi tay săn chắc hằn lên chằng chịt những đường gân xanh, cho thấy được anh dùng sức để bóp chặt lấy cô mạnh đến nhường nào.
- Lí do? Lí do cô giết cô ấy là gì? Cô quả nhiên là người phụ nữ độc ác! Chẳng lẽ cô không có chút lương tâm nào khi xuống tay sát hại cô ấy ư?
Âm thanh rít qua kẽ răng, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
- Haha...!
Nghe anh nói, cô bất giác bật cười, nụ cười cứng ngắc nhưng lại mang theo bao nhiêu sự bi thương đến tột cùng. Cô cắn lấy vành môi đến bật máu, ngay cả gò má tái nhợt cũng đã thấm đầy những giọt nước mắt mặn chát. Giọng nói phát ra trong cổ họng khàn đặc rất khó nghe, nhưng có lẽ đấy là sự tuyệt vọng cuối cùng của người đã cận kề gang tấc với cái chết.
- Cô ta...dám đụng vào con tôi! Nó...còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng đẹp đẽ này!
- Mạng đổi mạng! Không đáng sao?
- Con anh bị giết chết anh không xót? Lại đi xót thương...cho kẻ thứ ba xen vào gia đình chúng ta sao?
Một khắc vụt qua tia bất ngờ, khoé mắt anh bất giác giật nhẹ lên một cái, môi bạc mấp máy liền đáp lại cô :
- Cô từng mang thai?
- Tôi đã từng quỳ xuống cầu xin anh! Cầu xin anh nghe tôi nói, cầu xin anh tôi đã mang thai!
- Nhưng loại đàn ông chỉ biết đến dục vọng, chỉ biết lên giường với ả tình nhân kia có chịu nghe tôi nói hay không?
Đúng vậy! Cô đã từng kì vọng! Cũng từng thất vọng!
Từng quỳ xuống, khóc lóc, van xin chỉ để nói duy nhất một câu với anh rằng :
Em mang thai rồi!
Bé con đã xuất hiện rồi!
Nhưng không, người phụ nữ đáng chết ấy chỉ vì ghen tuông vô cớ mà đã đẩy cô ngã cầu thang, thâm độc giết chết đi bé con chưa kịp chào đời của cô.
Ả ta đáng chết! Đáng bị băm vằm thành trăm nghìn mảnh!
- Mà chắc anh cũng không biết! Ả tình nhân kia...cũng đang mang thai nhỉ?
Lời nói yếu ớt không chút sức sống của cô nhưng đủ để làm anh chấn động.
- Cái gì?
Anh nhướng mày, híp mắt nhìn cô. Bàn tay lúc nãy hơi nới lỏng bây giờ như nổi điên mà âm thầm siết lấy ngày một chặt thêm. Cơ thể cô đã một nửa nghiêng xuống, chỉ cần anh buông tay thôi, cô sẽ ngay lập tức rơi xuống.
Thịt nát xương tan.
- Vui nhỉ? Haha...!
Hơi thở anh dần dần hỗn loạn, giây phút này, trong ánh mắt anh ngập tràn sự chán ghét đến đỉnh điểm. Người phụ nữ này quả thực điên rồi!
Nếu đã vậy, cuộc đời của cô hôm nay cũng sẽ chấm dứt tại đây!
- Vậy thì! Cô chết theo con cô luôn đi!
Ngay cái lúc anh định buông tay thì phía sau đột nhiên có giọng nói mạnh mẽ truyền đến :
- Âm thanh! Hình ảnh sống động lắm!
- Tốt! Cắt! Cắt! Hai người diễn hay lắm!