Hôm nay cô lại đứng trước cổng trường đợi anh như mọi khi.Cô luôn luôn chờ anh ở trước cổng trường mỗi khi tan học.
"Anh Điệp Vũ.."
Cô vẫy tay gọi anh nhưng anh lại ngó lơ cô , trong lòng cô hụt hẫng không biết vì sao người con trai ấy lại mặc kệ cô như vậy cô tử hỏi bản thân "mình đã làm gì sai sao " cô cứ ngẩn ngơ ở đó mà nhìn theo bóng dáng của người con trai ấy.
Cứ thế hơn một tuần trôi qua anh vẫn bỏ mặc cô dù cho cô cố đến gần anh thế nào nhưng anh vẫn coi như không thấy. Còn cô thì cứ vẫn đợi anh trước cổng hàng ngày mặc cho anh không quan tâm, và mặc dù cô cũng rất buồn nhưng vẫn tỏ ra là mình ổn.
Cho đến một hôm cô quyết định đi tìm anh hỏi rõ ngọn ngành vì sao trong suốt thời gian qua anh luôn tỏ thái độ lạnh lùng với cô như vậy.Nhưng thật trớ trêu làm sao khi cô tới để gặp anh thì cô lại bắt gặp anh và một người con gái đang cười cười nói nói và vô cùng thân mật.Cô đi tới chỗ anh hỏi
"Điệp.. Điệp Vũ... cô..cô gái này là ai sao hai người lại thân mật như vậy" cô lắp bắp hỏi anh.
"Thì như em thấy đó cô ấy là bạn gái của anh" anh trả lời cô một cách vô cùng dứt khoát ừm rất gọn và rất nhanh khiến cô như sắp nghẹt thở
"V..ậy vậy còn em thì sao chứ "
"Anh xin lỗi mình dừng lại tại đây đi "
"Haha vậy chúc hai người hạnh phúc" cô gượng cười nói nước mắt cô lăn xuống ,cô nói xong liền vội vã chạy đi
"Hazz cậu không định nói cho cô ấy biết sao"
"Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho cô ấy mình và cô ấy có duyên nhưng không phận" anh vừa nói vừa cười khổ.
Cô cứ chạy rồi lại chạy chạy đến chỗ mà trước đây hai người từng tới nhưng giờ chỉ còn lại mình cô với những mảnh kí ức mà thôi .Cô ngã khụy xuống ngước mặt nhìn ông trời cô trách ông trời vì sao đối sử với cô như vậy yêu nhau 5năm năm trời giờ lại kết thúc như vậy đâu ai muốn cô ôm mặt khóc như một đứa trẻ vậy cùng lúc đó trời cũng mưa xuống giống như ông trời đang khóc thương thay cho cô.Cô cứ ngồi đó khóc hơn một tiếng trôi qua cô không chịu nổi mà ngất đi lúc cũng may lúc đó có người đi qua nên đưa cô đi bệnh viện,cô sốt rất cao nhưng trong mơ vẫn luôn miệng gọi tên người con trai ấy...
"Điệp Vũ anh đừng đi ... đừng.. đừng rời xa em"
"ừm anh ở đây"
Cô bật dậy nước mắt lầm lià
"haiz quả nhiên là mơ"
5năm tuy không dài và cũng không quá ngắn ngủi nhưng đủ để ta thấu hiểu về nhau và là những ngày hạnh phúc.Nhưng từ nay về sau có lẽ sẽ chỉ mình cô trên con đường này , mình cô bước đi
Và cứ thế thấm thoát một năm trôi qua nhưng trong lòng cô vẫn chưa quên được người con trai ấy .
Cho đến một ngày một gái xuất hiện
"Cô chẳng phải là bạn gái của Điệp Vũ sao..."
"Không tôi với Điệp Vũ là bạn thân vì cậu ấy mắc bệnh nặng biết mình không qua khỏi nên mới nhờ tôi diễn vở kịch này trước khi đi cậu ấy còn nhờ tôi đưa bức thư và thứ này cho cô" cô đưa sợi dây chuyền và bức thư đưa cho cô
Cô cầm lấy sợi dây chuyền và đọc lá thư trên tay ,tay run run nước mắt cô rơi xuống lẫm hai hàng mi
"Gửi Uyển Nhi yêu dấu của anh.
có lẽ khi em đọc được bức thư này thì anh đã ở một thế giới khác rồi nhưng anh mong em đừng buồn cũng đừng khóc nếu em khóc thì sẽ không còn xinh đẹp nữa anh xin lỗi vì đã nói dối em Uyển Nhi Anh mãi yêu Em con mèo ngốc của anh,anh sẽ luôn dõi theo em từ xa và nếu như có kiếp sau anh mong chúng ta lại có thể gặp lại nhau"