Xin chào,tôi tên là Mộc Cô.Tôi là con một trong một gia đình có chức quyền cao nhưng đạo đức thì lại vô cùng là THỐI NÁT.Tại sao ư?Tôi sẽ kể cho bạn nghe.
Bố mẹ tôi làm việc cho chính phủ.Họ thường rất là bận rộn kiểu đi sớm về muộn.Nhưng những hôm họ không phải đi làm thì họ đều bắt tôi học môn Toán một cách ghê rợn.Mỗi lần tôi làm sai bài thì họ lại quay ngoắt 360° chứ không phải là 180° như mọi người thường hay nói.
Bố tôi tên là Đông.Bên ngoài,ông thường cố tỏ ra mình là một người thanh cao,có học vấn nhưng bên trong ông là một người chồng vũ phu,một kẻ nghiện rượu và là một người bố trọng man khinh nữ.Mỗi lần ông uống rượu say là ông ta thường nói với tôi những lời xúc phạm kiểu như là:'Mày déo phải là con tao.Con của tao phải là con tai chứ không phải là con gái.Mày hiểu chưa HẢ.Là Con TrAi.LÀ CON TRAI!','Mày cút đi con chó💢.CÚT đi con đĩ💢',...Nên mà vì mẹ tôi mới phải đi tìm những thứ vui bên ngoài.
Mẹ tôi tên là Lylain.Bà là một người ngoại quốc.Mẹ tôi luôn luôn đùn đẩy trách nhiệm cho các cô giúp việc.Ngày bé khi tôi còn ngây thơ nên không biết tại sao bà ấy giao tôi cho các cô giúp việc để làm gì nhưng khi tôi gần bước sang tuổi 12 thì mới biết bà ta còn bận rộn để nuôi 'Sugar Baby' của bà ấy.Tôi đã vô cùng tức giận nhưng rồi tôi cũng phải thật là bình tĩnh và sống tiếp.
Còn về phần ông bà ngoại thì tôi nhớ là mẹ bảo rằng ông bà mất vì căn bệnh đau tim lại tái phát.Ông bà nội tôi thì đương là sống với gia đình tôi rồi.Nhưng họ lại không hề căn ngăn hay khuyên nhủ với bố tôi là nên bỏ cái tật vũ phũ và nghiện rượu đi mà lại còn đả kích bố tôi thêm tức giận và rồi cuối cùng tôi lại là người bị bố trúc giận hết lên người bằng cách đánh đập và chửi bới.Người anh họ thì lại thường xuyên mỉa mai tôi vì dốt Toán.Ông bà tôi lúc nào cũng trách móng tôi vì quá dốt Toán...
Ở trường,tôi có rất là nhiều bạn bè nhưng họ chỉ toàn là bạn đểu mà thôi...Đa số họ chơi với tôi chỉ vì nhà tôi giàu,dễ dàng moi móc tiền từ tôi.Còn lại là để lợi dụng tôi rồi kết quả là bị bọn chúng bắt nạt .
Nhưng rồi hôm đó cũng đã đến.Nó đã giúp tôi thay đổi mọi thứ...Muốn nghe không?Nếu có,thì hãy nghe nốt câu chuyện này nhé!
Hôm đó,cũng như bao lần khác,tôi và người anh họ học Toán thì làm bài sai nhưng khác với mọi ngày ở chỗ,anh ấy không hề mắng chửi gì tôi mà anh lại gọi điện thoại cho bố mẹ tôi.Tôi có nghe lỏm được một chút.Anh ta nói với bố mẹ tôi rằng :
-Alo,bác ạ?Là cháu,Yuki đây ạ.Dạ,chuyện là thế này ạ.Em Mộc,em ấy lại làm sai bài rồi ạ.Dạ?Cháu cũng muốn lắm chứ ạ nhưng mà đánh nhiều quá có khi lại dốt Toán thêm đấy ạ.Vâng...vâng ạ.
Vài phút sau,tôi vừa nghe thấy tiếng bước chân đầy giận dữ vừa nghe thấy tiếng nói của bố tôi vang lên :
-Con Mộc Cô đâu rồi,HẢ?Con ChÓ,mày đâu rồi,hẢ?💢💢
Tôi nhìn mặt của người anh họ,đôi mắt của hắn như đang nói rằng :'Hôm nay,mày chết chắc rồi,Mộc Cô ạ'.Rồi bố tôi đập của uỳnh một cái,rồi hét vô mặt tôi những câu xúc phạm.Ba tôi bắt đầu 'màn biểu diễn' bạo hành vô cùng đau đớn.Sau đó,ông bà nội của tôi vào và hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây.Sau khi nghe xong,họ nở một nụ cười nhếch mép rồi nói :
-Đánh mày như thế là đúng.Dốt như thế thì...đánh này cũng đúng.
-Để tao nói cho mày biết nha.Nhà nước ế,người ta chỉ tuyển những người học giỏi,có tài còn có đạo đức hay không ý..thì vứt.Còn mày thì sao ,HẢ?Đã ngu rồi còn vô dụng như mày thì...còn lâu mới tuyển vào.NHÁ!💢💢
Vừa nói ông vừa cầm tóc của tôi vung lên vung xuống.Rồi mẹ tôi mới cất tiếng nói đầu tiên :
-Bố ơi,bố bớt nóng ạ.Cái con này phải để cho vợ chồng con sử...
Chưa kịp dứt lời,bà ta đã cầm trên tay một cái roi,rồi nhấc tôi lên và nói :
-Hư này..Hư này!💢
-Bố mẹ cho mày ăn học,không biết tiền của.Vậy mà..mày chả công tao như HẢ?Đúng là'thương chó,chó liếm mặt' mà.
Rồi bố mẹ tôi 'tranh gianh' tôi chỉ để đánh,không may đẩy mạnh tôi vào tường.Tôi cúi đầu lên,thấy mọi người ai cũng sốc,không ai nói lên thành tiếng cả.Rồi mẹ tôi lắp bắp vài tiếng:
-M...ặt..mặt c..ủa..của CoN!
Tôi nhìn mẹ,muốn đứng lên nhưng tôi cảm thấy vô cùng là mệt mỏi vô cùng.Vì thế nên tôi đành phải phải ngồi bệt xuống đất.Tôi xờ tay lên mặt và phát hiện rằng là đầu của mình đang chảy máu.Tôi sốc lăm,lúc đó tôi rất muốn hét thật to để các cô giúp việc nghe thấy nhưng vì tôi quá yếu nên là chỉ có nói rất nhỏ mà thôi.Thứ cuối cùng mà tôi thể nghe thấy trước khi rơi vào hôn mê là một sự hỗn loạn đến từ gia đình tôi :
-Con ơi,con có nghe thấy mẹ nói gì không?
-Gọi xe cứu thương đi
-Vâng ạ...
-GọI Xe cỨi ThƯơNG đi.MAU LÊN!!!
-Em ơi,bình tĩnh đi đã.
...
Sau đó,khi tỉnh dậy,tôi thấy mình đang ơ một nơi nào đó.Trong phòng trống trơn,rồi tôi mới phát hiện ra rằng mình đang ở trong bệnh viện,vì vẫn còn quá yếu nên tôi chẳng thể cử động được ,cũng như là nói chuyện.Rồi tôi nghe thấy tiếng cạch của,có một người đang ông bước vào.Ông cúi xuống ,nhìn tôi và hỏi:
-Cháu tỉnh dậy rồi à?
Mặc dù không thể nói được nhưng tôi vẫn cố gắng gật đầu để nói rằng tôi đã tỉnh rồi.Vậy là tôi ở viẹn sioot 3 năm trời,2 năm đầu tiên là để giúp tôi phúc hồi lại sức lực,còn lại là do có một các các chú cảnh sát đến để điều tra tại sao tôi lại bị như vậy.Tôi bắt đầu kể hết mọi chuyện với họ.Vào ngày cuối cùng ơ bệnh viện,lúc đó tôi cũng tròn 16 tuổi rồi.Đột bố mẹ tôi lẫn cả ông bà,anh họ của tôi nữa,xông vào.Ai ai cũng nước mắt nước mũi.Rồi ai ai cũng chen mồm xin tôi tha thứ và bảo những lời mà tôi đã nói với các chú cảnh sát là giả.Nhưng rồi tôi đã đáp lại với họ như sau :
-Xin lỗi,nhưng...tôi không quen mấy người.
Rồi tồi xách hành lý của mình mặc cho những lời xúc phạm của họ.Đã 4 năm kể từ khi chuyện đó xảy ra,dờ tôi cũng là một cô gái sinh viên năm thứ hai,cũng có một công việc làm ổn định.Nhưng mà tôi vẫn luôn suy nghĩ việc mình khiến cho cả gia đình mình vào tù,bố mẹ mất việc là đúng hay sai.Nhung mà tôi luôn luôn chắc chắn một việc rằng việc tôi cắt đứt mối quan hệ giữa bọn họ là điều vô cùng đúng đắn .