*Đây chỉ là bản cắt của tác phẩm.
“Yêu nhau, yêu trọn đời gỗ cứng
Yêu nhau, Yêu trọn kiếp đến già”
(Tiễn dặn người yêu)
Cô ngồi trên tàu, chỉ trong một giây tất cả đã bao trùm lên một màu đen tăm tối. Cảm giác như đang đi trên tàu lượn siêu tốc. Cô nhắm mắt lại, cảm giác hạnh phúc, cô sắp gặp được anh rồi.. cái ngày mà cô ấp ủ bao lâu nay đã tới.
Khung cảnh dần rõ.. đây là căn bệnh viện, không khí ảm đạm, cô thấy anh đang nằm ở trong phòng bệnh. Cô sợ hãi, vội vã mở cửa nhưng hình như không được, đang phút bối rối..
- Vy Anh.. VY ANH.- Là tiếng anh gọi.
- Em đây. Em ở đây
Cô theo phản xạ trả lời, gần như cô gào lên, nhưng anh dường như không nghe thấy cô nói, anh đạp tung cánh cửa, dáng đi loạng choạng, trên người nhiều vết thương, mặt trắng bệch đi vì mất máu..
- Con đi ra làm gì? Mau trở vào.
Là âm thanh quen thuộc, cô quay lưng là bà ta.. bà ta đang ngồi ở ghế vẫn phong thái điềm đạm.. Anh dường như chẳng để tâm đến lời bà ta, anh vội mở cửa phòng bên cạnh chạy ào vào trong, cô cũng chạy theo, kêu trong vô vọng.
- Hữu Chí.. là em đây.. Hữu Chí.
Cô nắm lấy tay anh nhưng lại không nắm được, cái cảm giác gần ở bên nhưng không thể nào với tới làm cô rất khó chịu. Rồi cô ngước mắt nhìn anh và nhìn người đang nằm trên giường.. anh đau lòng khụy gối, vòng tay ôm chặt người đó.. tay dần mở tấm khăn kéo qua đầu..
Cô thất thần nhìn, trời đất như xoay vòng.. là cô.. là cô cơ mà... Sao?.. Cô ôm mặt khóc nức nở.. cô kêu gào tên anh.. nhưng vô vọng.. Ông trời thật biết trêu đùa.. rốt cuộc thì hạnh phúc ở đâu? Cô hét lên trong tiếng nấc.
- Vy Anh...
Anh đau khổ ôm chặt thân xác cô, nước mắt anh rơi.. linh hồn cô như bị thắt chặt.. Trời ơi.. sao ông lại trêu đùa con như vậy.....?
Rồi khung cảnh lại chuyển đổi, cô lại nhìn thấy Dương Đào, nó vẫn khuỵ gối ở chổ cũ vẫn đang ấm ức, đang tức giận.
- Đào, mày thôi đi. Khóc hoài.
Quyền Linh nắm một tay của nó kéo lên, nhưng nó lại ngồi lì ở một chổ, đã thế còn lạnh lùng gạt tay Quyền Linh.
- Mày cút đi. Tao không cần mày.- Dương Đào lạnh lùng buông lời khiến Quyền Linh tự ái mà bỏ đi mất.
Cô đứng cạnh Dương Đào, rất muốn ôm nó nhưng thời đại không cho phép. Cô rơi nước mắt chỉ có thể hét lớn:
- Dương Đào, tao biết mày không thể chấp nhận, tao cũng.... thế! Nhưng mày hãy trân trọng người ở cạnh bên, Quyền Linh nó thật sự quan tâm mày, Quyền Linh nó yêu mày lâu rồi..
Cô hét to, hết sức nhất có thể, mong mỏi nó sẽ nghe được, nhưng cô lại cười khẩy, cười đau khổ, cười rơi nước mắt.. cô biết rõ cô đã vụt mất đi tình bạn này thì khó mà có thể lấy lại được.. vì cô đã tự mình tước bỏ ân huệ của ông trời dành cho cô. Cứ thế cô lại vụt đi nơi khác. Để lại Dương Đào ngơ ngác nhìn quanh, nó vội đứng dậy, chạy theo gót chân của Quyền Linh.
Cô lại lơ lửng ở một khoảng trời khác, ừ cô lại nhìn thấy anh, anh đang quỳ bên ngôi mộ.. dường như nó đã cũ kĩ lắm rồi. Cô càng nhìn lại càng nhận ra đây là Chí Vỹ không phải Hữu Chí của cô.
Chí Vỹ nhẹ nhàng bới một mớ đất nhỏ cạnh ngôi mộ, lấy lên một chiếc hộp màu xanh nhỏ, cô nhìn thấy nó nước mắt liền rơi xuống, không thể kiềm được, lấy tay che miệng mà nấc lên.
Anh run run mở chiếc hộp, nhẹ nhàng ôm tám chiếc nhẫn vào lòng, mà tim đau như cắt, trái tim cô cũng vỡ ra làm đôi.
“Em muốn mang anh về theo mây
Em muốn anh vẫn còn nơi đây
Em đã đau nhiều rồi, đã khóc nhiều rồi
Anh ơi, anh về với em
Hoa vẫn thơm lối về anh qua
Em biết anh chưa từng đi xa
Mong kiếp sau gặp lại, thấy anh tồn tại
Cho em gửi trọn chữ duyên
Em nợ anh.”
Ở hai thời đại khác nhau, anh đều ôm ngực và khắc khoải:
- Kiếp sau anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ em.
Họ còn kiếp sau chăng? Và liệu rằng cái kiếp sau đó nữa họ có lướt qua nhau như người dưng qua đường...?
“Chuyến tàu mang đi người con gái.
Mang đi tất cả của anh rồi
Chuyến tàu vụt đi không ngoảnh lại.
Bỏ người ở lại, đắng bờ môi.”
Thì ra.. thì ra là anh.. thảo nào cảm giác lại nhung nhớ, thảo nào tình yêu vẫn đong đầy. Cô thực sự đã ngộ ra, cô đã thấu hiểu.. ừ cô chấp nhận ừ cô phải chấp nhận.. vì chính cô đã đẩy anh ra xa. Cô đã cự tuyệt anh cơ mà.
“Cố chấp giữ lấy một nổi sầu
Cố nhân ngày xưa nay còn đâu?
Lỡ lạc mất nhau trong cõi nhớ.
Vô tình gặp nhau hai kẻ khờ”
Đừng mãi sống trong quá khứ, dù nó có tốt đẹp, hạnh phúc và tràn ngập yêu thương đến mức nào, hãy cứ nhớ đến nó, cứ lấy nó làm động lực nhưng đừng mơ ước trở về, đừng sống mãi trong quá khứ, vì bạn sẽ hối hận, day dứt vì đã bỏ lỡ người ở tương lai...
Còn anh đau đớn, tay nâng niu những kĩ vật của cô, anh đau lòng, tự trách là do anh vô dụng là anh đến trễ, nếu đến sớm hơn anh có thể giữ được cô.. Anh thấy hối hận.. không phải hối hận vì đã yêu cô, mà hối hận vì chưa yêu cô đủ nhiều.. để cô có thể cảm nhận được tình yêu của anh..
Những giọt nước mắt lăn trên má, anh thầm trách là anh của kiếp trước đã không dũng cảm bảo vệ cô, để cô tủi thân, đau khổ.. còn anh của kiếp này lại quá thờ ơ, chậm chạp.
“Không yêu được nhau ở hiện tại.
Nguyện sẽ đợi nhau ở tương lai.
Khi chuyển luân hồi ta sẽ cưới.
Hứa với em, anh lấy trái tim mình.”
Anh vẫn hứa.. hứa sẽ không bỏ lỡ cô lần nữa.. trái tim ai đó rỉ máu, nhớ người đó đến kiệt quệ, yêu người đó hơn cả bản thân mình.
Bạn đừng sống chờ đợi một điều gì đó, nếu có thể hãy dũng cảm nói ra. Nếu bạn thực sự thích một người đừng sợ người đó từ chối. Hãy nói hết lòng mình.. vì sống là không chờ đợi.. đừng để nó trôi qua rồi lại tiếc nuối.. đừng để thấy người ấy bên một người nhưng nhận ra lúc bạn ngại thổ lộ lời thương người đó cũng đã thương bạn.
.......
Không biết sau đó thế nào.. Không biết tình yêu của họ ra sau chỉ biết tại một thời đại ở tương lai. Có một người phụ nữ đang rất hạnh phúc.
Trên con đường mùa thu vào ban sáng, có một chiếc xe đạp nho nhỏ màu xanh xanh, nhưng lại chở một tình yêu lớn vô biên. (cô và anh)
- Bà ôm tôi chặt vô đó.
Ông lão hì hục đạp xe, môi nở một nụ cười tươi như ánh dương hỏi bà lão ở phía sau.
- Thôi già cả rồi, ôm ôm cái gì?
Bà lão ngại ửng hồng cả đôi gò má trắng trẻo, nụ cười trên môi bà rất hạnh phúc.
- Tôi dặn dò vậy đó. Tới khúc đường cheo leo, rớt xuống xe thì đừng có ôm tôi đó.
Ông lão cười gian cố tình làm cho chiếc xe mất thăng bằng. Bà lão giật nảy người theo phản xạ ôm chặt eo người đằng trước. Đôi gò má của hai ông bà đều đỏ ngần lên.
- Cái ông này già rồi mà chạy xe giật giật y như mấy đứa nhỏ. Nhìn mà ghét.
Mặc dù bị mắng nhưng mặt ông lão vẫn rất phởn, sướng là đằng khác nữa..
- Tôi là tôi như vậy đấy, chỉ cần có bà thương tôi là được rồi.
Trên con đường đối diện, có hai ông bà lão khác (Quyền Linh- Dương Đào) đứng nhìn mà ánh mắt khinh bỉ.
- Ông xem nhà chị Anh kìa, hạnh phúc chưa?
- Bà cũng muốn tôi đèo bà hả?
Hai ông bà bật cười giữa một mùa thu mát mẻ, cảnh vật ấm áp lạ thường.
Cuộc đời chỉ cần có thế là hạnh phúc. Cô đi qua biết bao nhiêu là đau khổ đến cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc. Trong tình yêu, yêu nhiều bao nhiêu, lâu bao nhiêu không quan trọng.. quan trọng là bản thân nắm bắt được nhau.. và sống với nhau đến già..
“Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.
Không lấy được nhau thời trẻ ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già."
Lời hẹn ước đôi khi cũng ngọt ngào, đôi khi lại chua chát. Tình yêu chính là thứ đau nhất ở trần gian.. nhưng anh và cô đã biến điều không thể thành có thể.. tình yêu của họ vượt cả không gian và thời gian để tìm được nhau, yêu thương nhau.