Paris là thủ đô của nước Pháp, cũng là một trong ba thành phố phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới.
Màn đêm dần hạ xuống, mọi người đang nối đuôi nhau trở về nhà cùng gia đình sau một ngày mệt mỏi.
Đâu đó trên con đường tấp nập, đông đúc của thành phố sầm uất. Một bóng người lẻ loi ngồi trên bậc thềm của gốc cây.
Tay anh ta giữ chùm bóng bay. Làn gió hiu hắt khẽ thổi qua mái tóc giả màu cam, chà... là một chú hề.
Nhưng sao, chú hề luôn mang lại nụ cười cho những đứa trẻ, giờ đây anh ta lại ngồi cô độc như thế?
Lớp trang điểm hề hước trên mặt anh ta đã bị lấm lem vì nước mắt, nụ cười trêu ghẹo những đứa trẻ giờ đây đã vụt tắt.
Ba ngày trước, bạn gái anh ta, cô ấy đã chết... cô bị cưỡng hiếp rồi giết chết. Tên tội phạm vì là con cháu nhà nước nên thành công thoát tội.
Nghĩ đến hiện trường hỗn độn và máu me ấy. Cô gái anh yêu nằm trên mặt đất lạnh lẽo, cơ thể cô chồng chất vết bầm tím hoan ái. Tinh dịch và máu trộn lẫn âm đ*o cô.
Giờ đây, kẻ giết người lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Làm sao anh vui cho được?
Dùng mu bàn tay chà mạnh hốc mắt, gạt đi những giọt lệ vương trên mi. Anh bỗng dưng bật cười, tiếng cười bất lực, đắng chát cùng... điên cuồng.
[...]
Vẫn là chú hề cô độc, lần này anh ta không ngồi ở một góc thành phố nữa. Anh ta đang ngồi trong một căn nhà hoang, vết tường trắng đã lỏm chỏm vàng khè cùng với thi thoảng tiếng chuột “chít chít” vang lên.
Đối diện với anh ta là một tên con trai bị chụp thuốc mê và được cố định trên ghế.
Chú hề ngồi đấy, anh lẳng lặng chờ đợi gã tỉnh dậy. Không sao, thứ anh có nhiều nhất ở hiện tại là thời gian.
[...]
Đợi gã mở mắt, cũng đã trôi qua ba tiếng. Suốt ba tiếng, chú hề vẫn nhìn gã đăm đăm bằng con mắt nóng rực như muốn thiêu sống gã.
Thấy gã tỉnh dậy, chú hề không nói gì. Anh cười cười bước vào góc tường, cầm lấy máy khoan đến trước mặt gã.
Từ từ, chậm rãi, anh khoan cố định chân gã xuống mặt sàn mặc kệ tiếng gào thét đã bị chiếc khăn bịt chặt của gã.
Máu tươi bắt đầu tuôn ra kèm theo một chút tuỷ và mảnh xương nứt nhỏ. Nó chảy xuống mặt đất, bốc lên mùi tanh hôi đặc trưng của máu.
Nhìn gã giãy giụa trong đau đớn, nụ cười anh vẫn ngày càng tươi tắn. Anh lấy ra từ bộ dụng cụ một cây kiềm to, chậm rãi rút từng móng tay móng chân của gã.
Anh cẩn thận, tỉ mỉ như cách ngày xưa anh hay cắt móng tay cho cô. Chỉ là sự dịu dàng năm xưa đã được thay thế bằng sự điên cuồng vì hận thù.
Gã ta giờ đây đã thoi thóp trước cơn đau từ tứ chi, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ. Cười mỉm, anh nói:
“Chưa xong đâu, hôm đấy mày cưỡng hiếp em ấy, hôm nay tao cho mày thử cảm giác của em ấy nhé?”
Gã trợn to mắt, ánh mắt hoảng sợ nhìn về anh. Nhìn tên con trai đáng sợ trong lớp hoá trang chú hề.
Anh cởi quần gã xuống, tay cầm lấy khúc gỗ bên cạnh, chậm rãi đâm vào lỗ hậu của gã.
Máu tuôn ra, gã gào thét trong cổ họng. Hai chân giãy đành đạch như một con cá chết cạn.
Dừng tay, anh cầm lấy máy cưa bên cạnh. Trực tiếp cưa hẳn hai chân của gã, máu bắn tung toé. Bắn cả lên lớp trang điểm tươi cười của chú hề. Giờ đây, chú hề đã hoá thành quỷ dữ.
Sau khi cưa hai chân của gã, anh tiếp tục cầm lấy cành cây đâm vào hậu môn đầy máu tươi của gã. Đâm vào, kéo ra, đâm vào, kéo ra, rồi lại đâm vào.
Nhận thấy gã không còn giãy giụa nữa, anh bật cười. Điệu cười của sự sung sướng, sự thoả mãn khi được báo thù.
Anh kéo khoá quần của mình, tè lên cơ thể đã sớm không lành lặn của gã.
Sau đấy anh đi về góc tường, cầm lấy can xăng đổ hẳn lên người mình, cùng với cái xác thối tha của gã khốn kia. Anh muốn dù đến dưới âm phủ, vẫn sẽ ở bên cạnh hành hạ gã đến tận cùng.
Bật diêm lên, thả xuống, ánh lửa lan toả từ mặt đất, bao trùm lên người anh. Anh ngả lưng vào đốm lửa, nụ cười vẫn còn đó, ánh mắt anh nhắm lại. Chìm vào cõi bình yên...
Gió nóng khẽ thổi qua, tờ giấy trên bàn rơi xuống cùng với dòng chữ nguệch ngoạc.