Tôi và anh ấy quen nhau được 6 năm , khoảng thời gian không dài cũng không ngắn , đủ để chúng tôi hiểu hết về đối phương . Anh là một người hoàn hảo đến mức khiến tôi phải tự ti khi đi bên anh nhưng có vẻ như sau chừng ấy thời gian , anh không nhận ra điều đấy...dù sao thì tôi vẫn rất yêu anh , yêu đến mức không muon xa anh
Thói quen của tôi và anh là cùng xem thời sự vào mỗi tối thứ 7 , tuy bận rộn với công trình nghiên cứu của mình nhưng vẫn dành thời gian xem hết thời sự cùng tôi .
Hôm nay vẫn thế , anh vẫn ngồi cạnh tôi , chiếc tivi vẫn đang chiếu tin tức , bản tin :
“ ....hiện trường cho thấy anh bị vật kim loại tấn công nhưng tới bây giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể của nhà khoa học AB... và tất cả các dữ liệu về công trình nghiên cứu của anh mất hoàn toàn....”
“đáng sợ thật anh nhỉ?” tôi nhìn anh ấy hỏi
“...”
Anh không đáp lại lời tôi ..
Tôi thầm nghĩ “bọn nhà báo này chậm thật , anh nhà tôi phân huỷ gần như hoàn toàn mà bây giờ chúng mới phát hiện ra sự mất tích bí ẩn của anh ấy .... đúng là”