Ngày Hôm ấy bọn tôi tham gia chuyến du lịch của trường nhưng không may xe bus của bọn tôi lại gặp
Tai nạn rơi từ trên đèo xuống không may bọn tôi lại bị kẹt dưới vách núi lương thực chỉ đủ dùng cho ba
ngày..
-Ngày thứ nhất vẫn không có dấu hiệu nào của đội cứu hộ, người bị thương thì đau đớn vì không có thuốc chữa.
-ngày thứ hai vẫn không có ai đến cứu chúng tôi khẩu phần ăn của mọi người bắt đầu bị cắt giảm nước thì bị thiếu trầm trọng.
-ngày thứ ba một số người bị thương bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng máu và mất mạng thầy bắt đầu di chuyển những cái xác để tránh thú dữ
-ngày thứ tư vì thấy tình hình không ổn thầy bắt đầu đi tìm thức ăn và nước uống khi thầy đi những người bị thường ngày càng chết nhiều hơn.
-hai ngày sau-
thầy đã về và nói mình không tìm được người cứu hộ nhưng thầy nói mình lấy được một ít nước và săn được một con hưu mọi người bắt đầu ăn ngấu nghiến nhưng tôi không ăn vì thấy có gì đó bất thường đến tối hôm đó tôi đi theo thầy và tôi phát hiện được thứ thịt mà hưu mà tất cả mọi người ăn hóa ra là thịt của những cái xác đã chết tôi quay về báo cho tất cả mọi người thì không ngờ tất cả bọn họ đều theo phe thầy của tôi và chính tôi cũng không ngờ tôi còn là món thịt tiếp theo của họ.
Tôi cắm đầu chạy tôi cứ chạy cho tới sáng và tôi đã tìm thấy đường lộ.
Tôi báo cho cảnh sát và khi quay lại nơi đó thứ tôi thấy là những người bạn của mình với những cái xác bị cắt ra hàng trăm mảnh.
-Còn tên thầy giáo thì chết hay sống cũng không ai hay biết.