“Mẹ ơi, papa và mọi người bảo con giống mẹ lắm đó.”
[...]
Con sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, papa nói rằng mẹ con đã từ bỏ con và ông. Bà không cần con và ông nữa...
Con biết papa con rất buồn vì mẹ đã rời xa con và ba. Nên khi bị ba làm đau, con không dám nói với ai cả.
[...]
Papa hôm nay rất say, ông về sớm hơn mọi hôm nhưng trên người lại nồng nặc mùi rượu. Con còn nghĩ có lẽ ba bị đổ rượu vào người luôn.
...
Ba lạ lắm... ba bắt con phải cởi hết quần áo và ngậm cậu bé của ba. Con không thích đâu! Nhưng nếu con không nghe lời, papa sẽ đánh con mất...
Đau, đau quá, con đau lắm. Papa đưa cái gậy hôi thối kia vào bên trong con, con có cảm giác như hậu môn con bị xé làm hai mảnh, có cả máu chảy nữa! Bàn tay thô ráp của ba vuốt cậu bé của con một cách thô bạo, mặc cho con van xin.
Con sợ lắm, con muốn khóc, muốn thét, nhưng con sợ ba đánh con thêm nữa. Ba ơi, dừng lại đi ba...
Mẹ ơi, con trai với con trai có thể cùng nhau tạo em bé ạ?
...
Papa bảo con không được nói với ai, nếu không ba sẽ giết con. Không sao đâu ba, con sẽ không nói đâu. Ba tin con nhé...
[...]
Ba ơi, hôm nay ba mang theo ai về thế ạ? Chú đó cho con nhiều quà cực luôn. Nhưng ba ơi, ba có thể đuổi chú ấy đi không... chú đó nhìn con lạ lắm!
Con ghét ba lắm! Ba không những làm con đau, còn mang thêm người ức hiếp con. Con muốn mách mẹ... rằng ba và chú bắt con chơi trò gia đình. Bắt con phải làm vợ của ba và chú, bắt con phải chịu đau ở dưới cơ thể... nhưng mà... con không có mẹ.
[...]
Mẹ ơi, con muốn theo mẹ. Ba ngày càng trở nên đáng sợ, ba không những đánh đập con mà còn bắt con làm những thứ kì quái. Con muốn theo mẹ lắm, nhưng con không thể bỏ ba. Ba đã rất buồn khi mẹ bỏ đi đấy!
...
Con đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Con không muốn phải chịu đựng ba như thế nữa, nhưng con không muốn rời xa ba. Con đã nghĩ ra cách để giải quyết việc này rồi mẹ.
[...]
Hôm nay người ba vẫn nồng nặc mùi rượu như thế, nó làm con khó chịu, nhưng con cũng quen rồi ạ.
Ba bước đến gần con, ôm con vào lòng. Ba cởi quần áo của con xuống, mồm ba phun ra những từ ngữ tục tĩu.
Ba hôn ngấu nghiến môi con như một con thú dữ đang vồ lấy con mồi. Một tay ba giữ phía sau đầu con không cho con chống cự, tay còn lại ba sờ ngực con một cách thô bạo.
Ba bắt đầu khéo khoá quần xuống, như mọi hôm, ba đâm thẳng thứ kia vào bên trong con. Con đau, nhưng thân thể con đã sớm chết lặng...
...
Con thấy ba ngủ rồi, con mừng lắm. Vác thân thể đau nhức rã rời xuống giường, con chạy vào bếp. Cầm trên tay con dao sắc lẹm nhẹ nhàng bước đến bên ba.
Nở nụ cười hạnh phúc, mẹ ơi, cách con nghĩ ra đấy ạ. Chỉ cần ba chết, con cũng theo ba thì ba sẽ không cô đơn và con không bị hành hạ nữa đúng không ạ?
À... con quên mất, mẹ đâu trả lời con được...
Con nhìn ba lần cuối, nụ cười vẫn giữ trên môi, con thầm thì với ba:
“- Ba đi trước nhé, đợi con. Con theo ba ngay ạ”
Dứt lời, con dùng cả hay tay cùng trọng lượng cơ thể, đâm thẳng con dao vào ngực trái ba. Wao, nó xuyên đến cán dao luôn ba ạ.
Ba mở mắt, kinh hoàng nhìn con. Mồm ba phát ra âm thanh gì đấy, con nghe không rõ luôn. Con nghiêng đầu nhìn ba, vừa cười vừa hỏi:
“- Ba nói gì thế ạ? Con không nghe rõ đâu, chút nữa con theo ba thì ba nói lại nhé, giờ thì ba nên nhắm mắt lại và ngủ ngon đi ạ”
...
Nhìn ba không còn động đậy nữa, con thấy mình thật thông minh làm sao. Cố gắng rút con dao ra, chất lỏng tanh hôi màu đỏ chảy dọc theo lưỡi dao. Đôi tay của con đã sớm lấm lem màu máu.
Con xoay mũi dao về hướng mình, dùng hết sức đâm vào thân thể mình.
Hmm... đau thật đấy! Nhưng vẫn không đau bằng việc bị ba hành hạ đâu ba, nhưng con sẽ tha thứ cho ba mà. Ba đừng lo.
Con cảm thấy xung quanh con bắt đầu tối đi, cơ thể con dần không cảm nhận đau đớn nữa.
Cuối cùng, con đã có thể được gặp cả ba và mẹ. Gia đình ta có thể sum vầy rồi đó ạ. Con yêu ba mẹ nhiều lắm...
Con cũng yêu người đang đọc những dòng chữ này lắm ạ! Tạm biệt mọi người.