Hôm đó, anh ấy mời tôi về nhà dùng cơm vì lâu rồi chúng tôi chưa gần gũi nhau như thế. Anh ấy là một người đàn ông rất hoàn hảo.
Anh ấy là bác sĩ thú y nên công việc khá bận rộn. Tôi cũng vậy bản thân tôi cũng là một điều dưỡng trong bệnh viện nên cả hai chúng tôi rất ít khi gặp nhau. Nhưng anh ấy không bao giờ cảm thấy chán nản về việc đó ngược còn rất hay gọi điện hỏi thăm tôi. Tôi còn sợ anh ấy sẽ có người phụ nữ khác do chuyện đó nhưng không, sau vài lần điều tra thì anh ấy chính xác chỉ có mình tôi. Khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhưng có một chuyện tôi không thể lí giải nổi mỗi lần tôi gọi tới là anh ấy lại đổi background khác nhau. Tôi cũng chẳng hoài nghi gì mấy chỉ nghĩ do anh ấy ở phòng làm việc nên như vậy.
Anh ấy chở tôi tới nhà anh. Nhà anh phải nói là rất đẹp, vừa bước vào nhà tôi liền cảm thán người đàn ông này quả thật rất ngăn nắp. Cả phòng khách đều tươm tất. Ngôi nhà sáng bóng chắc chắn được dọn dẹp rất kĩ lưỡng
Anh ấy chuẩn bị bữa ăn cho cả hai. Khoảng thời gian đó quả thật rất tuyện, anh luôn ân cần hỏi han tôi về mọi thứ. Sau khi đã dùng bữa xong, tôi phụ anh ấy dọn dẹp do có chút muốn đi vệ sinh nên tôi đã nhanh chóng vào toilet. Khi đi xong tôi cẩn thận lau tay nhưng vừa mở nắp thùng rác ra tôi liền thấy bên trong có một con dao..............
Tôi điếng người, bắt đầu có chút không ổn. Nhặt con dao lên, tôi thấy trên đó toàn là những vết màu đỏ.........không lẽ là...máu. Tôi bàng hoàng chưa kịp định hình thì anh ấy gõ cửa phòng
"Sao vậy em? Có gì không ổn hả ?"
"Không....không sao em ra liền"
Tôi nhanh chóng nhét con dao kia vào trong thùng rác. Tôi nhẹ nhàng mở cửa ra thì giật mình, anh ấy đang đứng ngay cửa toilet. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.
“Chuyện gì á ? Làm em giật cả mình”
“Sao lại giật mình ? Hay là...em đang làm chuyện gì xấu xa à”
Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt của anh ấy khiến tôi có chút hoảng
“Nào......nào có. Anh toàn ăn hiếp em thôi” Tôi cười gượng
“Chà, anh giỡn thôi. Mặt em tái xanh luôn rồi kìa hahah”
Tôi sờ lên mặt mình cố gắng không thể hiện sự bất an
“Không có nha...em chỉ có chút đau bụng thôi”
Nói rồi anh ấy giúp tôi đi tìm túi chườm cho bụng tôi bớt đau. Chúng tôi lại tiếp tục xem TV cùng với nhau. Tôi nhìn người đàn ông bên cạnh mình
*Anh ấy tốt như vậy. Chắc cái đó chỉ là hiểu lầm thôi*
Tôi gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực qua một bên, hòa mình cùng với bộ phim mà chúng tôi đang coi.
Một lúc sau, anh ấy vào nhà vệ sinh. Tôi cũng không chú ý mấy nhưng đến khi bộ phim kết thúc anh ấy vẫn chưa ra. Tôi chán nản nhìn xung quanh nhà, căn nhà này quả là rất đẹp. Tôi nhìn mọi thứ bỗng mắt tôi dừng lại ở cuốn sổ được để gọn gàng trên tủ sách.
Tôi tiến lại đó, mở cuốn sách kia ra xem thử.
/Day 1:
Tôi và em ấy yêu nhau vào ngày XX....../
Tôi khá bất ngờ, anh ấy tỉ mỉ ghi lại thời gian chúng tôi gặp nhau từ việc đi ăn cơm đến những chuyện nhỏ nhặt nhất. Tôi thầm cười trong bụng
*Cái con người chu đáo này*
Mãi cho đến khi tôi lật sang trang thứ 5
/Xin chao, hom nay toi da thu tieu mot co gai tai van phong cua toi. Do la lan dau tien toi giet nguoi nhu the, ban dau toi cam thay hoang loan khong biet nen lam the nao nhung sau do viec ay lai mang den cho toi mot khoai cam. Toi bat dau giet nhieu nguoi hon, bon ho deu la nhung nguoi toi ghet truoc day. Bon ho che bai toi, bat nat toi khi toi con o cap 3.........../
Tôi chết lặng, những trang nhật ký ghê tỏm ấy thật không thẻ nào đọc nổi. Tôi cố gắng đọc đến dòng cuối cùng thì bất chợp cửa toilet mở toang ra
“Em làm gì ở đó ?”
Toi sợ hãi đáp trả
“Em....e....em có làm gì đâu ?”
Anh ấy nhìn tôi một hồi lâu
“Nào Liên Hoa, em có biết nói dối là hư lắm không ?”
“Em....không có”
Đột nhiên anh ấy cười phá lên
“Hahahahahhah.......em từ khi nào mà biết nói dối tôi vậy”
Anh ấy càng bước lại gần tôi hơn
“Em có phải đã xem cuốn nhật ký đó đúng không ?”
Tôi không trả lời, tự thấy bản thân sắp gặp nguy hiểm. Tôi nhanh chóng quay về phía sau chạy lên lầu hai, thật may mắn cái tủ sách kế bên cầu thang dẫn lên tầng hai.
Tôi cắm đầu chạy, gần tới cuối hành lang tôi phát hiện một căn phòng đang mở cửa. Tôi liều mạng chạy vào trong khóa cửa lại
Phải một lúc lâu sau tôi mới bình tĩnh trở lại bỗng tiếng nói dưới lầu vang lên.
“Liên Hoa, em quên đây là nhà anh rồi sao ? Anh cho em 2 phút trốn cho thật kĩ đừng để anh tìm được em’
Tim tôi đập không ngừng như muốn chui ra khỏi lòng ngực
*Phải làm sao đây ? Hắn ta sắp đến rồi*
Vắt óc suy nghĩ thì tôi cũng có một cách nhưng khá mạo hiểm.
Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, anh ta nói to
“Chúng ta chơi thôi nào hahahha”
Tiếng cười vang khắp nhà một lúc rồi im bặt. Không gian im lặng bao trùm cả một ngôi nhà. Tôi cố gắng không thở mạnh, hé cánh cửa căn phòng khi nãy ra xem
Tiếng bước chân vang lên lộp bộp....lộp bộp.....lộp bộp, hắn ta nhẹ nhàng bước lên từng bậc cầu thang.
Nhờ ánh sáng nhỏ từ bên ngoài hắt vào giúp tôi nhìn thấy được một chút.
Hắn ta mang theo một con dao rất nhọn, cẩn thận tìm kiếm xung quanh
Lộp bộp......
Lộp bộp..............
Khi nãy nếu nhìn không lầm thì lầu 2 có ba phòng, tôi trốn ở phòng thứ 2. Hắn ta lên tới rồi, tôi che miệng lại để không phát ra tiếng động. Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng đầu tiên, không có ai trong đó cả.
“Liên Hoa, tôi tìm tới đây”
Không ổn rồi, hắn ta hình như đã phát hiện ra mình. Tôi nép vào bên góc tường, cầu nguyện hắn sẽ không đến đây.
Lộp bộp....lộp bộp,.......
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn..........................Tôi nhìn ra phía cửa . Nó đang dần dần được mở ra.
Không xong rồi, cứu tôi với hắn ta đang đến đây..............
.................................................Két.............................................................
................................cạch................................................
Bỗng tiếng nhạc từ phòng bên cạnh truyền đến khiến hắn chuyển hướng
"Em đang giúp tôi à"
Thật may mắn, khi nãy tôi nhìn thấy loa trên tủ. Tôi liền lấy điện thoại kết nối với cái loa, mang sang phòng thứ ba giấu nó vào trong tủ đồ chỉ mất 1 phút, tôi lập tức trở lại phòng 2. Sau đó đợi hắn tới rồi thực hiện kế hoạch.
Hắn ta đi thẳng về phía nơi phát ra âm thanh. Hắn ta tiến vào trong phòng lục soát. Thừa cơ hội đó tôi phi thẳng ra bên ngoài, chạy về phía phòng ba đóng sầm của lại. May mắn cho tôi, mỗi cửa phòng đều gắn chìa khóa bên ngoài thế là tôi liền nhốt hắn trong phòng
Không kịp ăn mừng, tôi chạy nhanh xuống lầu một. Định đạp cửa xong thẳng ra ngoài nhưng đời không như là mơ
Tôi vặn mãi mà cửa không ra, tôi điên cuồng vặn tay nắm nhưng vẫn không được. Bất chợt tôi phát hiện, hắn ta.....đã khóa cửa rồi
Trên lầu bỗng phát ra tiếng động phá cửa
Đùng
Đùng.......
Bỗng có một âm thanh lớn truyền đến, cánh cửa đã bị phá. Tôi cố dùng sức đập mạnh vào cánh cửa nhưng sức tôi quả thật không có khả nâng. Cánh cửa không hề nhúc nhích
Tôi rơi vào bế tác, bên tai bỗng vang lên giọng nói trầm ấm
"Liên Hoa tìm được em rồi"