Kou và Mitsuba là đôi bạn thân.
P/S:Mitsuba còn sống thì gọi bằng “cậu”
Biến thành hồn ma thì gọi bằng “nó”
Anh và cậu hồi trung học đều không có bạn,anh có sở thích kì lạ nên mọi người đều không muốn đến gần,cậu thì nhút nhát,không giỏi kết bạn.Nhưng điều gì đó đã khiến anh và cậu trở thành bạn bè với nhau.
Cậu ước mơ được làm nhiếp ảnh gia,anh có ước mơ tiêu diệt hết những vong hồn còn vương vấn trên thế giới.Hai ước mơ rõ ràng đều không ảnh hưởng đến nhau trừ khi cậu bị tai nạn và chết,trở thành một vong hồn quanh quẩn một ngôi trường.
Anh nghe tin cậu mất,đau lắm,người bạn đầu tiên của anh...mất rồi.
Vài năm sau...
Anh trở thành người bắt vong chuyên nghiệp,khi biết ở một ngôi trường có những chuyện kì bí bí ẩn,anh hứng thú lắm,muốn biết xem con ma nào đã làm náo loạn cả ngôi trường này.
Đến trường,anh nhận ra,đây là ngôi trường cấp 2 anh từng học,dù không nhiều bạn bè nhưng anh có một người bạn thân,bao kỉ niệm vui buồn ùa vào đầu,mắt có chút cay,anh nhớ lại cảnh khi mới biết tin cậu mất,nổi đau chôn vùi bấy lâu giờ lại mọc mầm,khắc sâu trong tim từng chút một.
Gạt nước mắt,bây giờ anh phải đi bắt hồn ma,tìm kiếm xung quanh,anh có chút mệt,ngồi xuống ghế đá,thở dài mệt mỏi.
Một bóng ma thoát ẩn thoát hiện trong đám học sinh đối diện,anh vội chạy đến,len vào đám đông,nắm chặt tay bóng đen ấy,kéo đến chỗ vắng người.
Bóng ma ấy thấy có người kéo mình,tay che mặt khóc sướt mướt,muốn trốn thoát nhưng sức nó với sức anh mà đem ra so sánh thì anh thắng chắc rồi.
Tới chỗ vắng người,anh trói bóng ma lại,bắt đầu tra hỏi.Mà hình như anh thấy quen quen,hình bóng của nó khiến anh nhớ đến một người...
“này,bỏ tay ra cho tôi xem mặt đi”,anh kêu nó.
“không đâu,anh muốn làm gì với người dễ thương như tôi chứ tên đeo bông tai quái đản”,nó một mực từ chối,nhất quyết không cho anh xem mặt.
Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt,anh dùng vũ lực,kéo hai tay nó ra hai bên,khuôn mặt nó hiện ra làm anh ngỡ ngàng.
“m..mitsuba...”
“hể,sao anh biết tên tôi?” nó ngạc nhiên,sao người này lại biết tên nó,không lẽ là biến thái?!
Nó nhích xa anh ra,anh kéo nó lại,vòng tay qua cổ nó,ôm.
“???” dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu nó.
“này,cậu là ai mà ôm tôi vậy?!”
“cậu..không nhớ tớ sao..?” anh bàng hoàng,người bạn thân anh luôn nhớ mãi bây giờ lại không nhớ anh!
“người dễ thương như tôi có thể quen anh sao?” nó bày mặt khinh bỉ nhìn anh.
“không sao,nếu cậu không nhớ,tớ sẽ giúp cậu!”
Anh nói xong,kéo nó vào một văn phòng,từ đâu lôi ra một bức ảnh chụp anh và cậu.Nó nhìn thấy,lại một ngàn dấu chấm hỏi hiện ra,nó thật sự có quen biết người này sao?
“cậu nhớ ra được gì chưa?” anh hỏi nó,nó lắc đầu.
“vậy sao...mà cậu thích chụp ảnh đúng không?”
“chắc..vậy..” nó thật sự không biết,khi nhắc đến chụp ảnh,nó bỗng thấy hưng phấn và vui vẻ lạ thường.
“đây,máy ảnh cậu thường dùng nè,có tên cậu khắc lên nữa đấy” anh đưa nó chiếc máy ảnh,nó cầm lấy,cảm thấy quen thuộc lắm.
Anh lại kéo nó đi,đi đến một khu vườn,chim chóc,cây lá,chậu hoa,thật nhiều cảnh đẹp,nó vô thức,chụp liên tục,vui đến nổi chẳng có gì có thể làm nó phân tâm,1 tiếng..2 tiếng...
“mitsuba,cậu chụp xong chưa?”
“một chút nữa...”
Anh có chút chán nản,nhìn bóng hình nó đang chụp ảnh,để ý có một vết sẹo lớn ngay cổ,chắc đó là nguyên nhân mà nó chết.
“ở đây nóng quá,tớ dẫn cậu đi hóng gió nha!” anh tươi cười,lần nữa kéo cậu đi,lần này là trên sân thượng.
“mát thật” anh đứng ở sân thượng,hưởng thụ những đợt gió thổi qua người.
Tách..!
“hửm” nghe có tiếng của máy ảnh,anh quay ra đằng sau,đó là cậu.
“cậu chụp gì vậy?”
“thứ quan trọng đối với tớ...” nó vui vẻ cười tươi.

Anh có chút bất ngờ,thầm nghĩ:
*cậu ấy nhớ lại rồi sao?*
“đi thôi,ở đây quài cũng chán” lần này đến lượt nó kéo anh đi xuống tầng thượng.
Lướt ngang qua lớp học mà anh và cậu còn học,nó kéo anh vào,đứng nhìn xung quanh lớp học.
“vẫn không thay đổi gì nhiều nhỉ?” nó quay qua nói anh,anh bất ngờ,ôm lấy nó.
“cuối cùng..cậu cũng nhớ ra rồi!” anh vui mừng ôm cậu càng chặt.
“ừm,tớ nhớ ra rồi...” nó vỗ lưng anh mang ý an ủi.
Nó thoát khỏi cái ôm,một mình lê bước đi đến chỗ ngồi của mình hồi xưa,sẵn tiện ngoắc tay anh vào chỗ ngồi đằng sau mình.
“cậu muốn tớ ngồi đây có chuyện gì không?” anh thắc mắc hỏi cậu.
“ưm...cũng không quan trọng” nó cười nhẹ,nhìn anh trìu mến.
“tớ thích cậu” miệng nó thốt lên,anh bất ngờ,bất giác đỏ mặt.
“t..thật sao..?” anh đỏ mặt,giọng ngập ngừng hỏi lại cho chắc.
“ừm,chắc chắn luôn” nó tươi cười nhìn anh,mà thời gian trôi qua,cũng đến lúc rồi.
Chân nó bắt đầu vỡ thành từng mảnh rồi tan vào không khi,đến đùi,rồi lại dần dần đi lên...
“này,làm sao vậy..?!”anh hốt hoảng mới tay tới,xuyên qua,tay anh xuyên qua người nó.
“đó là nguyện vọng mà tớ chưa làm được trước khi chết,bây giờ thì..tạm biệt cậu nhé!” nó nghẹn ngào,nước mắt chảy dài trên má,giơ tay chào tạm biệt.Vết nứt lan đến mặt,vỡ tan tách,hoà mình vào không khí.Nó đi thật rồi.
Anh không thể làm gì hết,ngồi bệt xuống nền gạch,khóc nấc lên như đứa trẻ lên 3,anh lại để người bạn của anh đi mất lần nữa rồi.
“Đồ ngốc,tớ cũng thích cậu mà...nên..làm ơn..quay về với tớ đi..được không..?” anh nói quá trễ rồi,anh hối hận lắm,hối hận khi không để ý đến cảm xúc của cậu mấy năm qua.
Một khoảnh thời gian sau,anh ra khỏi trường,đi đến một nghĩa địa.Đứng trước tấm bia mộ khắc tên “Mitsuba Sosuke”,lấy trong túi quần ra một cái khăn,lau đi những vết bẩn trên tấm bia rồi ngồi xuống.
Anh ngâm nga những câu hát năm xưa mà anh và cậu thường hát,anh không khóc nữa,vì ban nãy anh khóc đến hết nước mắt rồi.Bỗng một làn gió nhẹ bay qua,mang theo vẻ dịu dàng an ủi,một bàn tay trong không khí xoa nhẹ đầu anh rồi biến mất.
———•———•———•———•———•———
P/S:đọc truyện hanako-kun tui thích nhất là Mitsuba luôn á,ẻm dễ thương lắm luôn.