Trọng nam khinh nữ là câu nói ăn sâu của các bậc tiền bối của người Việt Nam. Ừ, thì đúng thật. Đàn ông ngày xửa ngày xưa thì tay vung đao múa kiếm, đánh giặc giữ nước, làm vua chúa trong triều. Còn phụ nữ thì bị gả đi cho nhà trai, sinh con nối dõi, làm việc chạy vặt, còn bị cho là ' tay trói gà không chặt', rồi không sinh được đích tôn thì bị cho là vô dụng,... bla...bla...
Còn thời nay, khi mà công nghệ đã tiên tiến và phát triển, không còn quan niện như trước nữa, thì phụ nữ cũng là những người đóng góp nhiều cho xã hội hiện đại. Ví dụ điển hình là gia đình tôi
Gia đình tôi không có quan niệm trọng nam khinh nữ, vì thế nên là rất hạnh phúc và bình đẳng. Cha tôi là phó giám đốc một nhánh nhỏ của công ty thủy lợi địa chất, nên lương hàng tháng khá là ổn định. Mẹ tôi là quản lý nhà thuốc, thu nhập cũng rất cao, dư dả cho gia đình.
Vấn đề chính, tôi, một đứa con gái tuy là tính cách dở dở ương ương, không ngán ai nhưng cũng có một nỗi sợ là:
CÓ EM!
Mấy bà hàng xóm khu phố tôi như là mấy cái camera chạy bằng cơm, cứ chiều chiều ra ban công hóng gió là sẽ nghe thấy tiếng bàn tán to nhỏ. Ba mẹ bảo do tôi hồi nhỏ quậy quá, nghe tiếng khóc thôi là mẹ tôi muốn trầm cảm, nên quyết định không sinh em.
Có hôm, có bà hàng xóm, qua tám với mẹ tôi, nói là sao không đẻ thêm một đứa nữa? Con Giang nó lớn từng này rồi, có em chăm cho có việc làm, chứ chị thấy nó ở không suốt ngày, con gái con lứa lớn chừng đó, mốt gả đi thì làm sao? Sinh con trai cho ông bà có đích tôn, con gái lớn là bỏ cha mẹ về nhà chồng hết
Tui nghe mà tức muốn đập đầu vô gối tự tử. Tui chỉ mới có chừng đó xuân xanh, còn chưa trải vị đắng cay ngọt bùi của xã hội là gì, mà cứ hễ mà nói là con gái gả đi cho nhà trai!
Chưa hết đâu, nhà bà hàng xóm đó có hai đứa con trai, là sinh đôi, bằng tuổi tui. Thằng anh là Huy thì chuyên cà khịa tui, còn thằng em là Hoàng thì phụ họa. Tui tức lắm, mà mấy lần nổi đóa lên định nhào vô khô máu với tụi nó... là bị bà hàng xóm bắt gặp ಥ_ಥ. Tui chán thiệt sự. Tui đã cố giải thích mà bà hàng xóm còn nói này nói nọ, rồi nhai đi nhai lại chuyện đó tới mấy hôm sau nữa, rồi lan truyền khắp khu phố ;-;
Vậy là tui thôn tính kế hoạch trả thù. Hừ, tui biết điểm yếu của hai tên Huy Hoàng kia. Một tên dốt Văn một tên yếu Lý( Học chung trường mờ 😈). Nên là tui đã gắng sức học hành để chứng tỏ vào kì thi cuối kỳ.
Yeah! Biết điểm cuối kỳ, tui có tứ quý với 4 môn Toán- Lý- Anh- Văn, còn hóa thì có tám thui ಥ_ಥ. Thế là tui hí hửng, giấu tin tốt này đến tận hôm sau. Như dự đoán, tối đêm đó, tui nghe tiếng gào thét van xin các kiểu các kiểu bên nhà hàng xóm, mà bên kia đau khổ bao nhiêu là tui vui bấy nhiêu.
Thế là, sáng tinh mơ thứ Bảy, tui vác xe đạp đi phơi nắng sớm, gặp tên Huy đáng ghét kia. Tui cười hí hí dô cái bản mặt ngơ ngác kia. Nó cũng biết tui là con nhà người ta trong truyền thuyết, nên chắc là muốn lên huyết áp lắm. Vụ đó tui vui gần chết.
Nhưng mà thấy cũng tội, nên là tui cũng cho thằng Huy mượn cái quyển cẩm nang học tốt Văn cho nó, điểm số của nó cũng cải thiện hẳn.
Về phần tui, có một ước mơ là giúp mọi người từ bỏ quan niệm trọng nam khinh nữ, nên là tui cũng rất cố gắng học hành. Thành quá mà tui đã gặt được trong vụ mùa gieo kiến thức, đó là đứng đầu khối với điểm trung bình môn là 9.9
Ước mơ của tui, ước được là làm được, nên tui sẽ cố gắng học thật giỏi, đậu vào đại học luật để bước trên con đường luật sư, giúp đỡ mọi người!
Truyện ngắn của tui hết rồi, còn bạn thì sao? Tui sẽ góp phần đổi thay xã hội và làm cho phái phụ nữ có tiếng tăm lẫy lừng hơn trong cuộc sống!
❤❤❤