Từ Minh Cảnh trở về nhà, nhìn những vệt máu đã dần chuyển sang màu đen trên sàn mà tim co thắt lại.
Sự khó chịu đến nghẹt thở bao trùm, không khí xung quanh dường như cô đọng.
Ngay cả bản thân hắn cũng không biết cảm giác bây giờ là gì...
Ánh mắt thất thần hướng về phía chiếc ghế sofa mà Giang Vu vẫn thường ngồi ở đó chờ hắn.
...
Bất giác Từ Minh Cảnh đứng trước phòng cô, vặn tay nắm cửa rồi đi vào...
Mùi hương trên người của cô vẫn còn thoang thoảng trong căn phòng tối, ánh đèn mờ ảo như có như không hiu quạnh hơn bình thường rất nhiều.
Tựa như nó đang tiếc thương cho số phận chủ nhân của mình. Một người con gái ngu ngốc vì yêu mà tự lừa dối lòng mình, đến khi không thể tiếp tục được nữa thì cái giá phải trả quá đắt, đắt đến nổi phải hi sinh cả mạng sống của bản thân...
Cả người Từ Minh Cảnh mệt mỏi đến cực độ, lê từng bước chân nặng trĩu đến gần chiếc giường êm ái duy nhất trong phòng.
Mắt hắn nhìn về chiếc tủ bên giường, linh cảm mách bảo không nên lại gần nó.
Nhưng không biết tại sao cánh tay hắn không tự chủ được mà kéo hộc tủ ra.
Trước mắt hắn xuất hiện hai tờ giấy hơi nhàu nát, nhìn chữ kí trên tờ ly hôn, hắn lại nhớ đến người con gái nằm trên giường bệnh ấy.
Sự mất mát cùng đau đớn trổi dậy, lan tràn len lỏi đến mọi ngõ ngách trong trái tim.
Tay Từ Minh Cảnh hơi run rẩy để tờ ly hôn xuống chỗ cũ rồi cầm tờ giấy còn lại lên.
Trên đó là những dòng chữ đẹp đẽ mà quen thuộc.
Đôi mắt của Từ Minh Cảnh dần lấy lại tiêu cự, cố gắng mở to mắt đọc lá thư như sợ một giây sau nó sẽ biến mất không còn tung tích.
/Từ Minh Cảnh
Tôi từng yêu anh rất nhiều
Từng xem anh là cả thế giới
Dối gạt bản thân để sống bên anh
Làm tất cả để chỉ anh chú ý đến
Nhưng những gì tôi làm chỉ đổi lấy được sự xúc phạm nhục nhã này
Từ giây phút anh bỏ mặc tôi và con thì tôi chỉ muốn giết anh ngay thôi
Ấy thế mà tôi lại để anh đi dễ dàng như vậy
Không ngờ tôi lại yêu anh nhiều đến thế...Nhiều đến mức dù làm đau bản thân nhưng vẫn muốn anh hạnh phúc...
Tôi không thể để đứa trẻ một mình cô độc dưới hoàng tuyền
Đây là chuyện cuối cùng tôi làm cho anh
Nếu có thể quay lại tôi ước rằng chưa từng gặp anh trong buổi chiều hôm ấy...
Tôi hận anh Từ Minh Cảnh
Hận anh.../
Từ Minh Cảnh đọc từng chữ một, mắt nhoè đi, bả vai run lên cầm cập.
Một đoạn hồi ức rất lâu về trước bỗng ùa về trong tâm trí.
Trong bữa tiệc sang trọng, một cậu bé quỳ xuống mang lại chiếc giày công chúa cho cô bé đáng yêu như búp bê. Ánh đèn xung quanh như bị lu mờ bởi vẻ xinh xắn của bé gái ấy. Cậu bé kia ngẩn ngơ một lúc lâu...
...
Ánh mắt trống rỗng nhìn xuống bên tường, nơi đó có một khung ảnh đã vỡ nằm lạt lỏng.
Từ Minh Cảnh giẫm lên đống lộn xộn, những mảnh thủy tinh bén nhọn ghim vào chân nhưng toàn thân hắn sớm đã tê liệt không còn cảm giác.
Hắn cúi xuống nhặt tấm ảnh đã bám bụi, đôi mắt âm trầm ngắm nhìn nó.
Trong đó là một cô gái mặc bộ đồ tốt nghiệp đứng cùng một cậu con trai. Nụ cười xinh xắn trên môi, ánh mắt ấm áp tựa như có nắng khiến hắn hoảng sợ muốn tránh né.
Đã lâu lắm rồi...hắn chưa thấy nụ cười hạnh phúc này của cô. Lâu đến mức bản thân không nhớ nỗi nữa.
Từ khi nào cô ấy không còn hay cười như trước, người làm chồng như hắn cũng không biết.
Trong đầu bỗng hiện lên những đoạn kí ức nhạt nhoà, xâu chuỗi lại như một thước phim quay chậm.
"Minh Cảnh ăn bánh không?"
"Minh Cảnh, em mặc chiếc váy này xinh không?"
"Minh Cảnh, anh muốn con trai hay gái?"
"Minh Cảnh, đồ ăn sáng xong rồi nè"
"Minh Cảnh..."
"Minh Cảnh, tôi hận anh"
Từ Minh Cảnh giật mình, những giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi lên bức ảnh cũ kĩ, nơi ngực như bị vô vàng mũi dao cắm vào, đau đến không thở được.
Hắn đã từng cho rằng sự ấm áp, những cử chỉ quan tâm cô trao là phiền phức nhưng giờ bản thân lại không tự chủ được muốn chìm đắm vào nó một lần nữa.
Hoá ra hắn đã sớm thay lòng yêu người con gái khác, chỉ là bản thân luôn biện minh cho sự phản bội này bằng những lý do cao thượng.
Nhưng bây giờ người con gái ấy năm ấy ở đâu rồi?
Mỗi lần quay đầu lại cô sẽ ở nơi đó chờ hắn, mỗi lần vấp ngã cô đều bên cạnh an ủi động viên vậy mà hắn lại chẳng mải mai quan tâm.
Trái tim hắn bây giờ như đang bị chính những hành động trước kia của mình cắn nuốt, xâu xé mà đau đớn không thôi.
Trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, từng câu, từng chữ thốt ra từ cổ họng đau rát, khản đặt vỡ nát vang lên.
- Giang Vu, anh xin lỗi...anh xin lỗi em...
- Trở về với anh đi...
- Ở bên anh như những ngày trước được không...
- Lúc ở trên lễ đường... em từng nói sẽ bên anh suốt cuộc đời cơ mà...
- Là anh sai...anh sai rồi...
- Anh thật sự xin lỗi em...
- Về với anh đi Giang Vu...
Từ Minh Cảnh tự tát mình mấy cái, sâu trong ánh mắt kia là sự đau khổ đến cùng cực.
Cô nói đúng...hắn là một thằng súc sinh, một thằng khốn nạn...
Người con gái kia hi sinh hết thảy, mặc cho ba mẹ phản đối mà cưới hắn. Nhưng rồi chính hắn lại ruồng bỏ cô, dùng lời nói cay đắng vũ nhục tình yêu của cô...
Hắn hối hận rồi...
[...]
Ngoài trời, mưa phùn lất phất, từng hạt rơi xuống đem sự buốt giá ào ạt đánh mạnh vào tim. Thi thoảng gió rít gào thốc vào cửa sổ nghe như cứa vào từng thớ da, thớ thịt, lạnh đến tê người.
Trong phòng, một người con trai ngồi trên nền đất lạnh lẽo đến run người, lưng tựa vào tường, ôm chặt bức ảnh trong lòng.
Mảnh thủy tinh nơi góc ảnh cắt vào bàn tay lạnh như cẩm thạch.
Dòng chất lỏng màu đỏ âm ấm loang lổ xuôi theo những ngón tay rơi xuống trên đống ngổn ngang.
Cả người chìm vào góc tối yên ắng...
[...]