Trong những buổi họp lớp cấp 3, tụi bạn cùng lớp hay bồi hồi nhắc lại những buổi picnic qua đêm, hay vụ cậu lớp phó tỏ tình với em khối dưới. Đều những cuộc vui đáng nhớ. Nhưng tiếng cười của cả bọn dừng lại khi tôi lật đến trang kỉ yếu tiếp theo.
Đó là bức ảnh tôi chụp chung với chàng lớp trưởng.
Đấy cũng là chuyến xe chở tôi về lại những ngày tháng thanh xuân đau khổ đấy...
Hồi đó, tôi kém Hoá lắm, các điểm Hoá trong sổ của tôi đều dưới trung bình. Cô giáo thấy tình hình học của tôi tệ như vậy, bèn bảo lớp trưởng- Tuấn Anh:
-"Em chịu khó ở lại trường một lúc để dạy thêm cho bạn Vy nhé."
Tuấn Anh liếc tôi một cái rồi gật đầu.
Thế là chúng tôi học chung. Lúc đầu Tuấn Anh kiên nhẫn giải thích cho tôi về cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, axit photphoric, phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li và vô số thứ rắc rối khác. Trời ạ! Tôi nghe mà không hiểu gì hết á!
Tuấn Anh là một người kiên nhẫn nên cứ bảo tôi nên học từ từ thôi, đừng gắng sức quá.
Lúc đó, tôi thấy tim mình run lên, rồi tự nhiên ngại ngùng. Lẽ nào....?!
—————————————
Chiều hôm đó, vẫn là buổi học thêm với một đống công thức Hoá rắc rối, tôi uể oải nằm ra bàn rồi ngước lên hỏi:
-"Nè, hôm nay cậu với tớ về chung được không?"
Tuấn Anh hơi chột dạ. Mặt anh bắt đầu ửng đỏ. "Mình thích cô ấy à...? Không thể nào! Chắc chắn là không..." Dù vậy nhưng anh vẫn đồng ý về chung với tôi.
Trên con phố nhỏ còn vương ánh tà chiều, tôi và Tuấn Anh chậm rãi bước đi, không ai nói một lời. Tự nhiên tôi giật khẽ tay áo Tuấn Anh, mặt cúi xuống và thẹn thùng nói:
-" Hình như là... tớ thích cậu mất rồi."
Tôi nhắm chặt mắt lại, chờ Tuấn Anh trả lời xin lỗi. Nhưng....
Tuấn Anh cười cười rồi quay sang xoa đầu tôi:
-" Ngốc ạ, cậu vẫn không nhận ra sao?"
Hả?! Tôi nghe nhầm à? Cậu ấy... thích tôi sao?
MỘT NĂM SAU...
-"Cái gì?! Ông Tuấn bỏ mày rồi á?!" Cô bạn thân của tôi hốt hoảng hỏi như vậy trong một lần đi cafe.
-"Uhm, đau khổ lắm..."Tôi ngậm ngùi nói trong làn nước mắt.
-"Cái thằng này! Suốt ngày trêu hoa ghẹo bướm, tuần sau phải kỉ luật mới được!!"
Cổ nói vậy cốt để cho tôi vui nhưng làm sao có thể chứ! Tôi cười méo xẹo rồi vội vã cáo từ.
Tôi thẩn thơ quay về căn phòng trọ trên đường Hai Bà Trưng, và không biết tại sao lại vô tình đi trên con phố nhỏ năm xưa, nơi đong đầy những kỉ niệm hạnh phúc với người ấy. Tự nhiên từ khoé mắt chảy ra dòng lệ dài, ướt đẫm gò má....
——————————————
Trong chuyến xe trở về thanh xuân ấy, tôi bắt gặp bóng người quen thuộc những năm nào. Lúc đó, tôi đã vội vàng chạy đi, sợ quá khứ bủa vây. Tiếng người đó gọi to, nhưng mỗi lúc một lúc một nhỏ dần. Tôi đã thoát ra khỏi cạm bẫy của khoá khứ. Tôi đã quên đi người đó thật rồi..