-Chúc mừng gia đình, là một công chúa nhỏ rất xinh đẹp
Bên trong phòng sinh là một thiên thần nhỏ vừa hạ trần là Emilly, cô bé nhỏ nhắn cùng nước da trắng trẻo, tiếng khóc đầu tiên khi vừa chào đời, đôi mắt xanh lần đầu được nhìn thấy thế giới. Người mẹ cùng hai hàng nước mắt hạnh phúc nhìn lấy con nhỏ và mỉm cười
-Nhanh chân lên Joners! Con sẽ chẳng muốn vợ mình giận vì đến trễ đâu
-Con sẽ đến nhanh thôi, mẹ đừng lo
Người mẹ chồng gọi điện đến gấp gáp bảo con trai đến thăm vợ ngay. Vợ anh mới hôm qua vừa hạ sinh một bé con đầu lòng nên anh rất yêu chiều vợ nhưng do công việc anh đành để vợ cho mẹ chồng chăm sóc. Vừa đến bệnh viện anh đã vội vàng chạy vào phòng vợ
-Mình lại tới trễ rồi...
Người vợ trẻ ôm lấy đứa bé nhỏ trên tay, ngắm nhìn gương mặt non nớt đang ngủ yên và than trách người chồng
-Xin lỗi vợ, con bé ngủ rồi sao?
-Phải...
Đứa bé nhỏ dễ thương, lớn lên từng ngày trong tình yêu thương của bố và mẹ. Năm cô bé lên 4, mẹ cô tiếp tục hạ sinh cho cô một người em trai nhỏ, nhưng bố cô nghiện ngập, dần sa vào ma túy và bỏ trốn. Cô ở cùng người mẹ và em trai của mình, làm một chỗ dựa vững chắc cho mẹ, làm một chị gái tốt cho em trai. Năm lên 6, cô đã lần đầu bước vào lớp 1...
-Xin chào...làm quen được không? Tui là Mei
-Xin chào...tui là Emilly
Một cô bé nhỏ khác nhí nhảnh đi kết bạn với cô và những người khác. Cô cũng thân thiện cùng đi với Mei kết bạn với mọi người, vài ba hôm họ đã quen được với hết lớp, từng ngày đi chơi, học tập giúp cô trưởng thành hơn...Mỗi tháng ngày rong chơi, trò chuyện trở thành một kỉ niệm rất đẹp với cô. Hôm ấy là kì thi lên lớp 5 của cô, cô cảm thấy trong người rất mệt mỏi và đau đầu nhưng cô không nói vì sợ mẹ sẽ lo. Khi kết thúc kì thi, trong bảng xếp hạng của trường, Emilly xếp hạng thứ 6 trong 10 người có số điểm lớn nhất. Cô vui vì điều đó, nhưng sự mệt mỏi khiến tâm trạng của cô không được ổn định. Đầu năm học lớp 5 trong giờ toán học, cô ngồi trong lớp với làn da nhợt nhạt và mệt mỏi của mình..
-Emilly bài này giải sao đây?
Mei đưa tập sang để Emilly giúp, cô tỏ vẻ như mình ổn, nhận lấy cuốn tập. Mei chăm chú nhìn vào từng nét chữ của bạn mình, chợt trên tập Mei có một chấm đỏ...cô ngước lên, chấm đỏ trên tập cô là máu của Emilly, mũi Emilly đột nhiên chảy máu, đôi mắt cô lờ mờ rồi đột nhiên ngất đi, Mei sợ hãi vội đứng lên nói với thầy. Rất nhanh, Emilly đã được đưa vào bệnh viện, nghe tin, mẹ cô vội để em trai cho bà ngoại chăm giúp, vội chạy đến với cô
-Bác sĩ! Bác sĩ! Con tôi sao rồi?
-Chúng tôi rất tiếc phải nói điều này nhưng con gái cô mắc bệnh ung thư máu giai đoạn giữa..
-Ông có thể khám lại được không? Con bé vẫn còn rất khỏe mạnh mà, sao lại có thể như vậy...
-Xin lỗi nhưng chúng tôi đã khám kĩ càng cho con bé rồi ạ..
Lời nói của bác sĩ khiến cho người mẹ không thể đứng vững, nhìn thấy sự suy sụp của mẹ Emilly, thầy đến bên an ủi
-Không sao...con bé sẽ ổn thôi!
Bà không muốn con gái mình phải buồn, dùng gương mặt hiền dịu ấy tiến đến bên giường bệnh của cô con gái, nhìn người mẹ, cô hỏi..
-Mẹ! Con bị sao vậy ạ? Có nặng lắm không?
-Không nặng đâu! Con sẽ sớm khỏi thôi
Nói đến đây, mắt người mẹ đỏ hoe. Bà cố giữ bình tĩnh, hôn nhẹ lên trán cô gái nhỏ và nhẹ nhàng tiếp lời
-Tạm thời con chưa thể tiếp tục đến trường được..con hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé! Mẹ luôn bên con
-Vâng..
Nhìn mẹ như thế cũng cảm thấy rằng...cô có lẽ đã mắc phải một căn bệnh gì đó...khó mà chữa trị được... Đột nhiên có một cô bác sĩ vào, cô ấy kể cho cô nghe một câu chuyện nhỏ, giúp cô đi vào một giấc ngủ ngon...Sáng hôm sau, bạn bè và thầy giáo đến để thăm cô, họ tặng cô hoa, đồ chơi, gấu bông.. Thầy giáo đến tặng cho cô một chú thỏ bông màu trắng xinh đẹp và bảo..
-Đây là bé thỏ trắng, là tia hy vọng của Emilly, hãy ôm nó khi con cảm thấy đau đớn hoặc buồn bã nhé Emilly...Thầy và các bạn đợi con...
Lời nói của thầy làm Emilly bật khóc. Cô cảm nhận được tình thương của mọi người dành cho mình...Sau khi thầy rời đi, cô lại mệt mỏi và tiếp tục ngủ thiếp đi...Một tháng trôi qua, mặc dù đã uống thuốc và ăn đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng cô vẫn không thể khá lên. Cô bị hụt cân một cách kì lạ, làn da nhợt nhạt hẳn đi. Nhận thấy sự khác thường, y tá vội vàng gọi bác sĩ. Một lúc lâu chờ bác sĩ khám cho con bé, mẹ cô sốt sắng không yên. Khi bác sĩ bước ra, kéo theo chiếc giường, có cô bé nằm yên bất động, mẹ cô vội vàng chạy theo chiếc giường ấy. Lúc bà dừng lại cũng là lúc bà biết rằng con gái mình đã đến lúc phải vào phòng xạ trị...Cô y tá đến, đặt tay lên vai người mẹ và nói..
-Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức..
Những giây phút đau đớn đã trôi qua. Cô bé được đưa ra ngoài. Không còn ở căn phòng cũ nữa...cô bé được đưa đến một căn phòng nhỏ dễ thương...có lẽ điều này được sắp xếp ra để củng cố lại tinh thần cho Emilly trước khi con bé biết mình đã mắc phải căn bệnh gì..
-Lúc nãy con có đau không?
-Dạ có một chút ạ...
-Emilly của mẹ..đây là cô Kala, cô ấy..sẽ ở bên con, không để con cô đơn một mình nữa...
Người mẹ vuốt ve gương mặt nhỏ đó, cô y tá luôn bên cạnh cô và mẹ cô là Kala, cô ấy muốn giúp đỡ cho cô gái nhỏ ngây thơ đang nằm trên giường bệnh kia. Nhìn thấy cô y tá đó vào, bà buông đôi tay nhỏ và bước ra ngoài, dành lại không gian riêng cho hai cô cháu
-Chào cháu...cô là Kala còn cháu thì sao?
-Chào cô Kala..cháu là Emilly..
-Cháu có biết bản thân mắc phải căn bệnh gì không?
Kala hỏi nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười nhẹ để cô bé yên tâm mà trả lời. Đôi mắt Emilly cụp xuống, nhìn vào đôi tay nhợt nhạt của mình đang ôm lấy chú thỏ bông trắng...suy nghĩ một lúc cô mới đáp..
-Cháu bị bệnh khó thở ạ..
-Không Emilly nhỏ bé ạ...cháu đang bị một con quái vật tấn công...
-Quái vật ạ?
-Phải...một con quái vật đáng sợ....là "Ung thư"
-Vậy làm sao để con quái vật đó biến đi ạ? Cháu muốn được đến trường gặp Mei, muốn được cùng mẹ và em trai về quê thăm bà...
-Emilly ngoan, cô và các bác sĩ sẽ chữa khỏi cho cháu
-Nếu cháu không khỏi thì phải làm sao ạ?
-Không được nghĩ như thế bé con ạ! Cháu sẽ sớm khỏe lại thôi..
Sau câu nói của Kala, cô không còn đáp nữa. Kala vẫn không từ bỏ, cô lôi ra mấy con rối vải và làm Emilly cười. Với sự tận tình và vui vẻ của Kala đã giúp cho tâm trạng của Emilly có diễn biến tốt nhưng...sức khỏe của cô bé nhỏ vẫn ngày một ít đi... Từng ngày cứ thế mà trôi, sức khỏe của Emilly đã yếu đi rất nhiều, bây giờ cô bé chẳng còn một sợi tóc nhỏ nào cả thậm chí là không thể đứng lên được sau nhiều lần xạ trị, cô gái nhỏ trở nên yếu ớt đi...chỉ có thể nằm yên trên giường bệnh, hằng ngày cùng nói chuyện với Kala
-Emilly...hôm nay xem cô đưa ai đến với con đây
Đôi mắt yếu ớt đáng thương nhìn về phía cánh cửa. Một nụ cười như thiên thần khi nhìn thấy những thứ trước mắt... Mẹ cô, em trai, thầy giáo, Mei, bà...tất cả mọi người đều đến đây, họ cùng nhau cầm những bó hoa đầy màu sắc....Cô bé nở nụ cười nhưng nước mắt lại rơi, cô cảm thấy mình thật xui xẻo khi mắc phải cái căn bệnh quái ác này...nhưng lại may mắn khi có mọi người bên cạnh....Một vị bác sĩ bước vào cùng chiếc bánh kem trên tay, mọi người cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho cô... Kala tiến đến và nói...
-Con có muốn ước gì trong ngày sinh nhật lần thứ 12 của mình không?
-Con ước con được như các bạn...con ước con có thể lớn lên được như những người bình thường khác...
Điều ước của Emilly khiến người mẹ ôm mặt mà khóc, bà không kiềm lòng được khi nghe đứa con bé nhỏ của mình khao khát có được sự sống bình thường, giản dị. Vốn dĩ cô bé nhỏ ước có thể được lớn lên là vì cô đã cảm thấy cơ thể mình đã bất ổn. Cô mỉm cười, hàng nước mắt lăn dài, giọng nói run run nói..
-Con yêu mẹ rất...nhiều..cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cho con được...nhìn thấy ánh sáng mặt trời...con xin lỗi vì không...thể ở bên cạnh mẹ, an ủi những...lúc mẹ buồn...Cháu cảm ơn cô Kala..vì luôn mang hy...vọng đến với cháu...
Hơi thở cô gấp rút hơn, nhịp tim đập không đồng đều nữa. Mẹ cô vội vàng hét lớn gọi bác sĩ, điều duy nhất mà Emilly làm đó là nắm lấy tay mẹ, cố gắng nói những lời cảm ơn một cách khó khăn..
-Xin lỗi em trai..chị không thể xem em lớn lên từng ngày được..làm ơn đừng quên chị nhé....Con cảm...ơn thầy v..à các bạn vì mọi...ngư..ời luôn đến...bên cạn.h con, luôn động...viên con..xin lỗi vì con vẫn chưa...thể học hết cấp 2 được...
Giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống, đôi mắt nhỏ kia nhắm chặt lại. Bác sĩ đã đến đưa con bé đi nhưng may mắn đã không đến. Những lời nói cảm ơn và xin lỗi đã khép lại một cuộc sống đau khổ, cô bé vẫn xinh đẹp ở cái tuổi 12...một cái tuổi dễ thương..và trong trắng... Thiên thần nhỏ đã không còn phải đau đớn vì những lần xạ trị, không còn phải khóc nữa.. Emilly...một cô bé mạnh mẽ, vẫn luôn mỉm cười kể cả khi biết rằng mình sẽ không thể qua khỏi...