Người không hiểu thì không cần giữ
________________
Em ngồi bó gối, khóc cả một đêm. Những giọt nước mắt như những hạt châu lăn dài trên gò má phiếm hồng ướt át. Suối tóc màu nâu dịu trải dài phủ kín gương mặt nhỏ. Mắt em đỏ hoe sưng phù, giọng nói đã khàn đặc.
Thi thoảng trong đêm tối tôi lại nghe thấy tiếng em nấc nghẹn. Tiếng nấc bị kìm giữ trong không gian u tối chật hẹp như một cái lồng giam nhỏ nhốt hãm em chìm sâu vào những khổ sở không thể vẫy vùng.
Em gục xuống, đôi vai gầy run lên từng đợt.
Một cơn mưa rào xuyên qua màn đêm lạnh lẽo rót vào tim em một dòng nước lạnh ngắt, dội tắt cả cơn yêu đương còn nóng rực như than hồng.
Mưa lạnh, lòng em còn lạnh hơn.
Những bóng nước vô định rơi xuống vỡ tan, tràn ra từng mảnh nhỏ. Em nâng đôi tay gầy xanh đón những hạt nước như những giọt lệ chảy dài trong đêm trường mênh mông. Em thôi không còn khóc nữa.
Sau những trận cãi vã không có hồi kết, cuối cùng đặt dấu chấm hết cho một cơn mê dài mệt nhoài những năm tháng qua. Em với người, đôi đường đôi ngả.
Đoạn thời gian bùng cháy trái tim như ngọn lửa rực hồng, cuối cùng bị gió dập vùi tắt ngấm.
Đông tàn, hè sang, tiết trời không còn mang ưu phiền của của năm tháng nữa.
Nắng chói gắt xuyên qua những ngón tay đâm thẳng vào trong lòng kẻ cô đơn, rót vào đó một tầng ánh sáng của phép màu diệu kỳ xoa dịu những nỗi đau.
________________
Người không hiểu đi không cần tiếc ...
<< Lữ Diêu >>