[18.7.21]
Gửi đến cậu của tớ đôi dòng mùa hạ
___________________________________________
Cậu của tớ, đã bốn năm ròng rã trôi qua, ấy vậy mà hình bóng cậu cứ khắc sâu trong tâm khảm của tớ, neo đậu ở đó và chẳng hề nguôi ngoai. Như hóa thành một phần da thịt, hóa thành thứ chảy trong huyết mạch từng ngày.
Cậu của tớ, tớ nhớ mãi buổi chiều hôm ấy, khi cậu gục người lên vai tớ, nước mắt cậu ướt đẫm đôi gò má, cả lên chiếc áo sơ mi còn phảng phất mùi nắng. Cậu bảo rằng không biết bao đêm cậu khóc thầm trong cõi nhớ, không biết bao lần cậu muốn kết thúc cuộc đời mình, rằng căn bệnh trầm cảm cứ cuốn lấy cậu, cấu xé và chà đạp lên cậu mãi không nguôi.
Cậu như con nai vàng lạc đàn, chạy loạn trong màn đêm tăm tối để rồi bị dồn đến đường cùng. Nòng súng độc ác ấy cứ chĩa về phía cậu, cái con mắt kinh tởm ấy cứ sáng quắc lên trong đêm đen, hau háu nhìn cậu như gã thợ săn ác độc với con mồi, cay độc và chẳng mang lấy nửa phần thương xót.
Cậu như bị chìm vào vũng lầy chẳng có lối thoát. Và dường như càng vùng vẫy, lại càng đắm sâu vào nó.
Cậu là kẻ khao khát ánh sáng, mưu cầu tình thương và hạnh phúc. Song thế giới của cậu cớ sao lại đầy rẫy cay nghiệt đến thế, cớ sao lại chỉ có màn đêm tăm tối như thế. Cậu của tớ, sao thế gian này lại độc ác với cậu đến thế?
Cậu nói rằng cậu đã leo lên ban công ấy, để từng con gió phả thật mạnh vào cơ thể cậu, như lưỡi dao sắc nhọn rỉa qua khiến toàn thân rớm máu. Cậu bảo giây phút ấy, cậu đã sợ biết mấy. Cậu bảo cậu thật hèn hạ xiết bao, sống không dám, chết cũng không.
Một khắc khiến cậu ngã quỵ, cậu bảo cậu luôn là một kẻ thất bại, thất bại đếm thảm hại.
Biết bao đêm giấc ngủ cậu chập chờn trong nước mắt, những tiếng nấc nghẹn cứ vọng mãi trong không trung khiến cậu hoảng hốt. Lại cắn cánh môi dưới, cắn thật mạnh, thật sâu, đến mức bật máu nhưng cậu chẳng buồn quan tâm, cậu chỉ là chẳng muốn để sự yếu đuối của mình đè bẹp trong khoảng khắc như thế này.
Cậu đã từng nghĩ hay bản thân cố gắng thêm một ít, mạnh mẽ thêm một ít. Nhưng mà cậu của tớ, cậu đã kiệt quệ tự khi nào rồi...
Cậu bảo thế giới của cậu chỉ độc nhất màu xám và đầy rẫy u sầu, dẫu cho nụ cười cậu lúc nào cũng thường trực trên đôi môi. Cậu bảo cậu bị trầm cảm rồi. Nhưng sao không ai tin hết. Người ta bảo cậu hoàn hảo như thế, còn trẻ như thế thì cớ gì lại trầm cảm?
Ừ, cớ gì lại trầm cảm?
Cơn gió thoảng qua, hòa với nước mắt khiến cậu khẽ run lên. Cậu bỗng ôm chầm lầy tớ, nước mắt không kiềm chế được lại tuôn ra như thác lũ vào hạ. Cậu hỏi, hỏi cậu tệ hại lắm phải không? Để bây giờ cả thế giới đều rời bỏ cậu, để cái người mà cậu thương nhất ấy cũng đi mất mà chẳng lấy một lời từ biệt.
Áp lực từ bài vở, từ gia đình và bạn bè bức cậu đến cạn kiệt. Cậu nói cậu rất mệt, cớ sao người ta chẳng chịu tin. Cớ sao người ta cứ ném lên cậu nhiều tiêu chuẩn và định kiến thế? Cớ sao người ta chẳng một lần nhìn thấy gò má đẫm lệ của cậu thế? Cớ sao người ta vô tâm với cô gái nhỏ của tớ thế?
Tớ nhìn thân ảnh nhỏ bé đang gục đầu vào vai mình mà nức nở từng hồi, lòng lại quặn thắt thêm vài phần. Tớ muốn lắm ôm cậu vào lòng, muốn lắm ở bên cậu, yêu thương cậu, muốn dùng tất cả vệt nắng tớ gom của đất trời để sưởi ấm cho cậu, cho mỗi cậu mà thôi.
Tớ đã muốn bỏ cả thế giới, cả khoảng trời ấy lại sau lưng để đến bên cậu, để ghì chặt cậu vào lòng, để mà thương, mà bảo vệ.
Cậu bảo tớ đừng dại dột, đừng nghĩ quẩn bởi chuyện gì cũng sẽ có cậu ở đây. Cậu sẽ ở bên tớ, sẽ thương tớ, sẽ cùng tớ vượt qua tất cả những gian truân của cuộc đời, sẽ kiên nhẫn lắng nghe tớ, sẽ giảng bài cho tớ học, sẽ là bờ vai vững chắc cho tớ những phút yếu lòng.
Nhưng cậu của tớ, cậu là kẻ ác độc nhất trần đời. Và cậu cũng chẳng thương tớ như cái cách cậu nói, vì nếu có, cậu sẽ chẳng bỏ tớ mà đi. Cậu sẽ mặc kệ những lời cay nghiệt đó, sẽ mặc kệ tất thảy mà ở bên tớ. Sẽ không khiến tớ đau đến vỡ vụn như thế này.
Và tớ, lần đầu tiên tớ cảm thấy, khoảng cách một cái màn hình tưởng mong manh, sao lại xa quá đỗi, sao mà khiến chúng mình cách biệt cả một đời, sao mà khiến tớ mất đi ánh dương đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất, và cũng là duy nhất của cuộc đời.
Tớ đã ước, ước giá gì ngày hôm đó tớ một mặt bất chấp tất cả để đến với cậu, để cho cậu một cái ôm giữa trời dông bão thì có phải hay chăng bây giờ tớ vẫn được ghì chặt cậu trong lồng ngực, đem từng chút từng chút mà yêu thương, mà cưng nựng.
Nhưng mà cuộc đời này không có "giá như", chỉ có hiện thực. Mà hiện thực thì chính là dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn đôi câu...
"Con bé nó đi rồi con ạ, từ nửa tháng trước. Nó đã quá mệt rồi."
"Nó ra đi thanh thản lắm, con cũng đừng buồn, nhé."
"Nó có viết một bức thư tay cho con. Cô sẽ gửi qua sau. Nó mong con sống tốt."
Nó mong con sống tốt, nhưng cách nó làm thì lại tàn ác biết bao nhiêu.
"Tớ xin lỗi, tớ kiệt quệ rồi."
"Tớ tin cậu."
"Sống thật tốt, nhé."
"Ở một nơi rất xa, tớ đang ngủ ở đó. Ở đó có nắng, và cả gió nữa. Tớ đến gặp người trước và cậu nhớ đừng đến sớm quá đấy, tám mươi năm, chín mươi năm gì nữa hãy tới. Khi tới, phải cho tớ xem ảnh cậu mang váy cưới đấy."
"Tớ biết, tớ rất ưu tú, rất xuất sắc nhưng đừng có mà nhớ tớ quá đấy, tớ ngại á."
"Và tớ, đang ở một nơi rất xa, gửi tình thương ngập tràn từ tận đáy lòng tặng cậu, người tớ thương và thương tớ gấp bội."
"Bằng tất cả những gì tớ có, nguyện chúc cho cậu một đời an yên."
Còn tớ, bằng tất cả những gì tớ có, tớ nguyện thương cậu hơn tất thảy điều gì. Thương một đời.
____________________________________________
"Tớ... thế giới của tớ không có ánh sáng. Nó tối tăm đến độ tớ sợ hãi, rất sợ. "
"Nhưng biết không, cậu lại chính là ánh dương của tớ, duy nhất."
Và dường như tất cả vệt nắng cuối hạ, là cậu.
<< Lữ Diêu >>
Cảm ơn cmt của một bạn giấu mặt rất nhiều ^^ bạn đã gửi về cho tác giả một cmt rất đáng yêu ! Tác giả viết bài này tặng e nhé ^^ chúc e nhiều sức khỏe và an yên nhé ❤️🍀